Thứ Ba, 4 tháng 10, 2011

Gặt ló chạy bão

Mấy bữa ni tin quê nhà Hà Tiện bị bão liên miên mà hoinhammit nhoọc rọt rứa không biết. Bữa trước gọi điện về quê nghe nói các trường học trong tỉnh phải cho học sinh nghỉ học một tuần để đi gặt lúa tránh bão, sao mà thấy thường quá quê nhà… Trong ni miền nam nắng ấm có khi mô bị bão tố chi, lại nghe cái chuyện học sinh nghỉ học để gặt lúa chạy bão, lụt mà cứ tưởng chuyện ở đâu bên Băng-la-đét. Thương …!


Nghỉ học một tuần để gặt lúa chạy bão nhưng gặt rồi về mần chi khi đài báo tiếp hai cơn bão nữa mà gần như vô quê ta là cái chắc rồi, huhuhu… Kiểu ni chắc lại phải cho nghỉ thêm một tuần nữa để ở nhà mà rang lúa, rang ló chớ không thì ló mọc mầm hết, mà mọc mầm thì đến mùa giáp hạt lấy chi mà ăn …

Nhớ có bữa nhậu đến đoạn ôn nghèo kể khổ, thằng Khắc Lãm (Lãm Gù) kể chuyện hồi đi học lớp mười khi trường Nguyễn Huệ còn ở Kỳ Tiến, hắn và thằng Tiến (đã hy sinh trong quân ngũ) đèo nhau đi học, gặp bữa mưa to nước ngập trắng đồng, con đường cái thường đi học cũng ngập chìm trong nước, chẳng biết đường nào mà đi…

Nước ngập, hai thằng định bỏ học quay về nhưng cái tinh thần hiếu học của học sinh thời ấy thôi thúc hắn phải đến trường (hình như ko phải rứa vì nhớ hồi đó hắn đang cò cưa em chi chi đó trong lớp B). Không thấy đường mà đi trong khi nước ngập ngang bụng nên hai thằng bảo nhau cởi quần áo ra, một thằng vác xe đạp một thằng ôm quần áo, cặp sách cứ thế mò mẫm, bì bõm trong nước từ Kỳ Phú lên tận Kỳ Tiến. Lên đến nơi nghe nói hai thằng phải cởi cả quần đùi ra vắt cho khô rồi mới mặc quần áo nghiêm chỉnh đến lớp (không thì mấy em trong lớp nêu nêu niền). 

Đang mặc quần áo thì thằng Lãm giật mình hoảng hốt la lên mô rồi mô rồi, rồi lại cười khì nói đây rồi đây rồi, cứ tưởng ở mô… Té ra do lội trong nước quá lâu, trời lại mưa lạnh nên hắn cứ tưởng mất mấy củ thun củ hành mà hắn dùng làm bùa yêu luôn mang theo bên mình. Chẳng mất đi đâu cả, vì sợ thun hành bị ngấm nước sẽ nảy mầm mất nên hắn đã... treo lên trên cổ lúc nào không hay. Cũng may cho hắn bữa đó mà rớt thật luôn thì còn bùa còn ngải đâu mà tán tỉnh mấy em hoành tráng như sau này nữa … kekeke...!

Khổ như rứa mà rồi cũng qua, cũng nên người, chừ nghĩ lại thấy vui vui và tự hào vì đã có một thời như rứa. Bữa ni ngoài đó mấy em phải tạm xếp sách vở để gặt ló, rang lúa chạy lụt chạy bão phụ giúp gia đình nhưng tin chắc rằng trong trang vở cuộc đời của chính mình các em đã viết lên nhiều điều tốt đẹp, đáng nhớ và đáng trân trọng ...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét