Bài liên quan: Những người đang tìm cái nửa của riêng mình
Bài bình: Đồng Dung.
Minh họa vui: Hoinhammit
Có ai đã từng yêu, đã từng khóc vì yêu, đã nhiều
lần dang dở trong tình yêu và cả những ai chưa một lần được yêu. Xin hãy khoan
đừng thất vọng! Hãy đọc cho nhau nghe bài thơ “ Tôi đi tìm cái nửa của riêng tôi”.
Ta sẽ thấy được một thứ tình yêu đích thực, thậm chí còn lãng mạn và chân tình
biết bao nhiêu.
Đó là một bài thơ chưa rõ tên tác giả, nhưng khi đọc nó,
người ta lại dễ dàng cảm nhận được một cái tình trong đó.
Tôi
đi tìm cái nửa của riêng tôi
Nhưng tìm mãi đến bây giờ chẳng thấy.
Nửa
của tôi ơi, em là ai vậy?
Sao
để tôi tìm tìm mãi tên em?
Lời thơ thật chân thành. Chàng trai đã nói lên cái nỗi lòng
giăng kín của mình. "Tôi đi tìm cái nửa của riêng tôi", một đại từ
"tôi" tưởng chừng như rất lạnh lùng cá thể, bởi hai câu thơ đầu bật
lên hai tiếng "tôi" đầu và cuối khẳng định một cái tôi bao trùm, rất
riêng và cụ thể. Đó là một chàng trai đang yêu và đang đi tìm tình yêu. Nhưng
"cái nửa" kia đến bây giờ chưa thấy. Bởi chàng trai đi tìm cái
nửa của riêng mình. Từ "riêng" ở đây được dùng rất
"đắt", nó giúp phân biệt rạch ròi không lẫn lộn hay nhầm
tưởng với bất kì cái nửa của ai. Chỉ một từ "riêng" cũng
đủ khẳng định một tình yêu chân tình của chàng trai dành cho một nửa
của mình.
Chàng chỉ đi tìm "cái nửa riêng" ấy chứ không đi
tìm "cái nửa" chung chung. Nhưng cái nửa trong tình yêu ấy có
bao giờ dễ thấy. Bởi tình yêu nó có hương vị của sự say mê và khói
mờ của tình cảm nên đâu dễ gì tìm gặp, cho dù chàng trai đã mãi đi
tìm. Và đến một lúc nào đó chàng đã phải thốt lên "nửa của
tôi ơi em là ai vậy?" làm bật ra một nỗi lòng vừa buồn khổ vừa
thắm thiết. Từ cảm thán "ơi" vừa là tiếng kêu tiếng gọi
vừa thể hiện một sự gần gũi tha thiết, cộng với câu hỏi tu từ
"em là ai vậy" càng bộc lộ rõ nỗi lòng đang khao khát của
chàng trai. Chàng đã thốt lên từ "sao" ngầm ý trách vu vơ.
Trách để yêu và hờn để thương để khát khao một tình yêu đúng nghĩa.
Trời
dần buông thành phố vào đêm
Hoa
cỏ đường cây từng đôi ríu rít
Họ
may mắn hơn tôi hay họ không hề biết?
Nửa
của mình hay nửa của ai?
Lời thơ vẫn nhẹ nhàng và có thêm hình ảnh bên ngoài
như dạo thêm khúc đàn cho bài hát. Bài hát tình yêu vẫn ngân nga âm ỉ
khi có điệu buồn của bóng đêm thành phố, tĩnh lặng, vắng người và
sương lạnh mỏi không tạo nên một âm thanh nào khác ngoài một giọng
buồn đang xâm chiếm. Bởi vậy mà nỗi lòng của người đang yêu lại càng
thêm khiêu khích, bởi "hoa cỏ đường cây từng đôi ríu rít"
khác hẳn với vẻ cô đơn lặng lẽ của chàng trai. Hoa có cỏ, đường có
cây làm bạn hay làm người tình của nhau. Từ "ríu rít" ở đây
thật hay, nó vừa làm từ chỉ âm thanh, nhưng đồng thời cũng là từ
gợi cảnh trong câu thơ này. Nó biểu hiện một hình ảnh lãng mạn,
từng đôi cuốn lấy bên nhau trong một tâm trạng hoàn toàn say mê, đắm
đuối. Chính điều ấy, đã cho chàng tự thấy nỗi buồn của lòng mình
và chàng đã tự nói, tự an ủi:
Họ
may mắn hơn tôi hay họ không hề biết?
Nửa
của mình hay nửa của ai?
Câu thơ không chỉ là sự an ủi mà nó còn là một
cách nghĩ đầy nghi ngờ. Chưa hẳn ai đã có đôi thì hạnh phúc, vì
hạnh phúc thật sự chỉ có được khi tìm đúng một nửa của mình.
Chàng đã có một suy nghĩ thật đúng đắn trong tình yêu mà ở đây không
hề có sự phân biệt rõ giữa tình yêu và lí trí. Tình yêu chỉ chạy
theo tiếng nói của con tim, cho dù con tim đó đã nghiêng về tình cảm
và vẫn còn pha chút lí trí. Chính vì thế tình yêu ấy càng chân
thành và đứng đắn biết bao nhiêu. Một câu hỏi cho một sự lựa chọn
đã đặt ra, một từ "hay" đặt giữa " nửa của mình
hay nửa của ai?" càng khẳng định cái tình của chàng trai trẻ.
Để rồi:
Tôi
đi tìm em, tôi đã đi tìm
Và
có lẽ suốt cuộc đời không tìm thấy.
Nếu
không có em tôi đành sống vậy,
Không
nhặt nửa của ai làm nửa của riêng mình.
Cái chất tình yêu luôn cháy bỏng trong lòng chàng
trai. Chàng đã chung tình đi tìm cái nửa của mình mà cái nửa ấy chàng
chưa một lần được gặp. Điệp từ "đi tìm" đã khẳng định cái
tình của chàng trai ở đó. Nhưng dù có chung tình thì chàng cũng có
lúc tuyệt vọng, bi quan, thiếu tin tưởng lẫn nghi ngờ "có lẽ
suốt cuộc đời không tìm thấy". Tình yêu chân thành không dễ kiếm
khi mà vòng quay của xã hội có biết bao điều thay đổi, nhưng càng
thay đổi, ta lại càng thấy rõ chất chung tình của chàng trai. Chàng
đưa ra một giả định không may "nếu không có em tôi đành sống
vậy" với kiếp cô đơn. Một kiếp buồn nhưng nhiều ý nghĩa. Bởi
cái ý nghĩ chững chạc, rõ ràng và kiên quyết của chàng trai
"không nhặt nửa của ai làm nửa của riêng mình".Nó như một
bản tuyên ngôn của một tình yêu chân thật. Nó không cần một sự thay
thế, giành lấy nào của ai để làm của mình. Cái hay cái đẹp của
một người đang yêu mà cụ thể là của chàng trai đã làm cho người ta
cảm thấy rất hài lòng, trân trọng. Không những thế nó còn muốn gởi
gắm vào những ai chưa yêu, đang yêu và cả những ai đã yêu phải suy
nghĩ, nhìn nhận rõ hơn về tình yêu theo đúng nghĩa của nó. Bởi vì:
Cái
na ná tình yêu thì có trăm nghìn
Nhưng đích thực tình yêu chỉ duy có một
Nên
nhiều khi nhầm tưởng mình đã gặp
Nửa
của mình nhưng nào phải nửa của mình đâu?
Đúng! Cái đích thực tình yêu chỉ duy có một. Tình
yêu có nhiều dạng khác nhau, nó hao hao gần nhau và đôi khi tưởng rằng
hoàn toàn giống nhau. Nấc thang của tình yêu có ai biết có bao nhiêu
bậc, chỉ biết nó vô số. Có nhớ có thương nhưng chưa phải là yêu. Vậy
yêu là gì? Xuân Diệu đã từng nói: "Làm sao sống được mà không
yêu,không nhớ không thương một kể nào?" (Vì sao). Mấy ai đã nói
về tình yêu đều có quan niệm riêng về tình yêu, do đó tình yêu không
hề có một chuẩn mực nào để khẳng định. Chính vì thế, "nhiều
khi nhầm tưởng mình đã gặp" là chuyện thường, để rồi vỡ lẽ ra
đau khổ ngậm ngùi, "nửa của mình nhưng nào phải nửa của mình
đâu?" Giọng câu thơ cuối đoạn như buồn trầm lại và pha vào đó
thêm một chút xót xa, nhưng không thiếu phần tha thiết. Cách giải
thích vấn đề tình yêu của tác giả thật rõ ràng. Nó còn mang hương
vị của một thứ triết lý và kinh nghiệm. Chỉ có kinh nghiệm mới
giúp cho chàng trai thắm thía về tình yêu...
Vâng, cái mà chàng trai thừa nhận ở đây cũng vẫn là
một tình yêu. Thứ tình yêu ấy có khổ đau và sung sướng, nhưng cũng
có đúng và sai. Và Xuân Diệu cũng đã nói đến một hệ quả của cái
yêu sai ấy:
Người
ta khổ vì yêu không phải cách
Yêu
sai duyên và mến chẳng nhầm người
Có
kho vàng nhưng tặng chẳng tùy nơi
Người
ta khổ vi xin không phải chổ.
(Dại khờ)
Chính vì thế, đi tìm đúng một nửa còn lại của
tình yêu là điều rất quan trọng và luôn cần sự kiên nhẫn, vững lòng
để trao và đặt tình yêu... Màu sắc của tình yêu thật phong phú, tình
yêu không đồng hành cùng hạnh phúc. Bởi nó còn có khổ đau, nhưng
càng trải qua khổ đau, tức là tình yêu ấy được chứng minh, trải
nghiệm và thử thách thì nó càng có giá trị bền vững, nhưng cũng
chưa chắc được đến với nhau. Tuy vậy, nó cũng có thể được xem là
tình yêu đích thực. Bởi " Đời chỉ đẹp những khi còn dang
dở. Tình hết yêu khi đã vẹn câu nguyền"... Chính vì thế, không
có lý do gì ta phải tuyệt vọng trước tình yêu. Đừng nóng vội, đừng
tham lam và hãy cho nhau một tình yêu chân thật, tình yêu ấy có thể
đến ngọt ngào hoặc không, nhưng sẽ đích thực là tình
yêu.
Tôi
đi tìm em, tôi đã đi tìm
Và có lẽ trên đời này đâu đó
Em
cũng đi tìm, tìm tôi như thế
Chỉ
có điều ta chưa nhận ra nhau.
Vậy là, hai người họ cùng đi tìm nhau ở đâu đó trên
đời này, và không biết đến bao giờ họ mới nhận ra nhau ?
Bài thơ đã đến với chúng ta thật nhẹ nhàng, gần
gũi mà sâu sắc, thiết tha. Có lúc ngậm ngùi, thất vọng, có lúc tự
an ủi và có lúc đầy niềm tin. Cách lý giải tích cực theo quan điểm
của tình yêu làm cho bài thơ thêm trong sáng, quyến rũ. Sức hấp dẫn
của nó là đem đến cho người ta những suy ngẫm về một chút tình đời
và đậm nét tình yêu. Nó khẳng định giá trị của tình yêu đích thực,
cái cao thượng của tình yêu chân chính, chân tình. Nó sóng đôi cùng
tình yêu và dẫn dắt tình yêu đi từ "không" đến
"có", từ "tối" đến "sáng", từ
"bi" đến "lạc" và từ "niềm tin" đến
"niềm tin". Chia sẻ, đồng vọng và cảm nhận nó cũng bằng
một tình yêu ta sẽ được sống cùng tình yêu giống như Disreali đã nói:
" Mọi người sinh ra để yêu. Đó là nguyên lý và là cứu cánh
duy nhất của cuộc sinh tồn"
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét