Liên tiếp chỉ trong một thời gian ngắn gần đây, cả thế giới thực sự bàng hoàng và sốc trước những tin tức về hàng trăm người mất tích trên một chuyến bay ở Malaysia, hàng trăm người chết và mất tích trên chuyến phà ở Hàn Quốc, hơn trăm trẻ em tử vong vì căn bênh sởi ở Việt Nam và rất nhiều người nữa đã thầm lặng ra đi bởi những căn bệnh hiểm nghèo không thể cứu chữa hoặc chỉ vì một lý do lãng nhách nào đó.
Trái đất hình như đã quá chật chội với loài người và tiềm ẩn những rủi ro khôn lường làm cho lòng người như thêm bất an bên cạnh bao bộn bề lo lắng về gánh nặng mưu sinh của cuộc sống hàng ngày. Sống và chết thật là mong manh đến không ngờ dẫu biết rằng quy luật sinh tử chẳng chừa bất cứ ai.
Giáo lý nhà Phật dạy rằng Đức Phật chỉ là người chỉ
đường và mỗi người đều phải tu hành cho chính mình để được giải thoát khỏi vòng
luân hồi. Nhưng trong thực tế của đời sống, họ vẫn khao khát kêu gào đến một
đấng cứu rỗi như cầu mong trời đất, ông bà tổ tiên hay chính Đức Phật nâng đỡ che chở, giải cứu vì trong tiềm thức họ biết mình bất lực trước cái chết. Tại sao thế. Có lẽ chắc chắn rằng bởi mỗi chúng ta vẫn còn muốn sống ở kiếp này, nứu giữ sự sống và yêu quý cuộc sống ở kiếp này.
Mỗi ngày trôi qua làm cho ta mệt nhoài và đôi lúc phiền não, buồn chán nhưng chúng ta đâu biết rằng cuộc đời thật vô cùng ngắn ngủi. Chúng ta mãi nhìn về quá khứ ôm ấp lấy quá khứ, còn tương lai thì thật xa vời và không thể biết được ngày mai sẽ ra sao. Vậy nên hãy yêu quý cuộc sống này, yêu quý những gì cuộc sống ban tặng cho chính mình. Hãy mỉm cười khi nhìn vào quá
khứ dù quá khứ có đau thương để thảnh thơi bước tiếp trong hiện tại và bình tâm
đón nhận tương lai. Hãy sống cho ngày hôm nay bằng chính cả bản thân mình, đừng mong chờ đấng cứu thế nào cả, đừng ôm ấp quá nhiều về quá khứ và cũng đừng quá bất chấp mọi thứ để mong chờ được "sống" ở tương lai.
Hãy cảm nhận và sống bằng cả trái tim mỗi giây phút mình đang có như StevJob từng nói “Chúng ta không có cơ hội làm quá nhiều điều, và mỗi thứ
chúng ta làm đều phải thật sự tuyệt vời. Bởi vì đây là cuộc đời của chúng ta.
Cuộc đời ngắn ngủi lắm, và rồi bạn chết, bạn biết chứ? Và chúng ta đều được lựa
chọn để làm điều này với cuộc đời mình. Vì vậy điều ta làm nên thật tốt và thật đáng giá.”
Hãy sống qua mỗi ngày như thể đó là ngày cuối cùng ta sống.
Every day should be passed as if it were to be our last.
(Publilius
Syrus - Thế kỷ thứ I, Trước Công Nguyên)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét