Ngày ấy, bé lắm , tôi còn không nhớ mình bao nhiêu tuổi nữa
nhưng có lẻ lúc được sinh ra, định mệnh của tôi đã phải gắn với tuổi thơ như vậy.
Khác với những ai được sinh và lớn lên ở thành phố, tôi cùng lũ trẻ trong xóm lại được sinh ra và lớn lên ở quê, một miền quê đầy nắng và gió, chính vì thế tuổi thơ của chúng tôi được gắn liền với những con diều, ngọn cỏ, bờ đê…chuyện củ khoai củ sắn, những cái nghèo cũng vì thế mà kể mãi không bao giờ hết...
Có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên những buổi chăn trâu, cắt cỏ rồi trộm khoai, trộm
lạc cùng lũ bạn đen trui trũi cùng làng, rồi những buổi mò dam bắt
cá, những lần tắm đê bị thu mất quỳn, nhớ mãi lời ru của bà trong buổi chiều êm
ả, tôi thấy được nỗi vất vả của cha mẹ trên những gánh lúa, gánh rơm, tiếng à ơi
của người hàng xóm ru con trong những đêm đông lạnh buốt. Tuổi thơ của tôi gắn
liền với đồng xanh ngọn cỏ, với bao nhiêu tâm tình, đó là những sáng tinh mơ bị
đánh thức đi làm đồng, cùng cha bừa ruộng, tuổi thơ của tôi là những trưa cong
mông đẩy lúa cho cha, thèm que kem nhưng chỉ dám nhìn “Ùi! ả bán kem ni sướng
thật, đi bán kem ri thì được ăn suốt ”, lúc đấy tôi ước mình được như người bán
kem cơ.
Rồi có những hôm ăn trộm soong nồi, trốn cha mẹ đi tát cá , đơm đó cả trưa, bắt
được nhiều cá rô là về náng ăn, ôi ngon ơi là ngon, thơm thơm vị cháy, cũng có
những buổi đi học về là sà xuống hồ bắt ốc làm mồi đi cất tép, nhà mình mẹ nỏ
mua màn làm te cho, mình phải trộm cái màn tuyn rồi cắt ra may từng cái một, thế
mà tép vẫn vào ăn nhiều lắm. Những cái mương mới đào toàn bị bọn to to tranh mất,
mình ngày đó cũng hay đi cất trộm của bọn kia ấy chứ, hehe, túi ngày cũng được
lưng đọi, tép về mẹ rim lên với lá ngò, toàn tép trứng bụng to lắm í, ôi dừ về
quê nỏ chộ ai cất tép nựa...
Và bây giờ lớn lên, vì mưu sinh mà có lúc tôi lại vô tình quên đi tuổi thơ với
bao nhiêu kỷ niệm, để rồi hôm nay, gọi điện về nhà, lại nghe bọn trẻ đùa nhau
inh ỏi, tôi lại lôi cái chuyện “ con nít “ quê choa ra để bình yên một chút, thấy nao
lòng, thoáng qua hình ảnh của mình trong lũ trẻ và tôi đắm mình trong tuổi thơ
trong sáng.
Và quê tôi đến nay vẫn nghèo, nghĩ về nó là lòng chùng xuống;
ngậm ngùi, xót xa và thỉnh thoảng hắt ra mấy tiếng thở dài ... khóe mắt hơi
cay, nghĩ vê cha mẹ già mà thấy thương vô hạn, dù sao thì tôi vẫn cảm
thấy mình thật may mắn, tôi thầm cám ơn cha mẹ đã sinh tôi ra, cám ơn mảnh đất
gió Lào đã nuôi tôi khôn lớn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét