Lại nhớ hôm hội khóa K91/94, BĐC phân công cho ku phát bỉu khai mạc, lúc đầu ku nhận ok ok chuyện nhỏ như con thỏ nhưng tới sát giờ làm ku lại chối đây đẩy, ku nói tau ko mần được, tau a ri a tê... BĐC nhứt quyết không chịu, bắt ku vưỡn phải làm thì ku dở chiêu đau bụng rồi vô toilet chốt luôn trong đó hổng chịu ra, cứ xả nước bồn cầu xoèn xoẹt xốt hết cả ruột. Ai cũng lo và nghĩ chắc nó bị Tào Tháo đuổi thật, tuyệt nhiên không đứa nào dám tin là một người uyên thâm trong công tác kính thưa các loại kính như thế mà lị không chịu nói dăm lời khai mạc chương trình. Mãi rồi thì ku cũng thực hiện thưa các loại kính còn BĐC thì nín thở vì chỉ sợ đang ở trên bục chém gió ku phịt ra phát thì thật là... tiên sư anh Tào Tháo. Hehe...
Chuyện này mãi sau ku mới tiết nộ là sau hai mươi năm ku gặp lại được mấy iem ngày xưa, ngày mà giỏ xe chở đầy hoa phượng làm ku bối rối, lòng dạ bổi hổi bồi hồi rồi đâm ra jun jun ngượng ngùng không dám nói.
Thế đấy, có những thứ ta tưởng chừng như thân thuộc và có sẵn trong ta nhưng lại không thể nào làm được trong những khoảnh khắc hay thời gian nào đó. Ví như "Anh yêu em! / Em yêu anh!" chỉ là vài từ bình thường như bao từ khác mà ta vẫn thao thao hàng ngày nhưng lại không dễ để nói với nhau có khi là dù chỉ một lần trong đời. Có lẽ thế nên ngày nay quán cà phê mọc đầy đường và người người tự tìm cho mình một góc nhâm nhi cà phê vào buổi sáng hay trưa, chiều, tối hay bất kỳ lúc nào có thể chỉ để tự nói với chính mình và trò chuyện với chính bản thân mình.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét