Nếu chúng ta không biết phải làm gì thì hãy nghĩ tới những điều tốt đẹp và thú vị trong cuộc sống |
Phần nhiều họ nhà Nham đã ngấp nghé tuổi 40, có người đã qua, có người sắp tới nhưng đại khái là như thế. Và rồi nhiều lúc tự dưng giựt mình ngơ ngác vì không nghĩ mình đã xài gần hết hai lần 20 năm đầu tiên của cuộc đời. Vẫn miệt mài, cặm cụi cày cuốc ngày qua ngày, không còn nhiều ứơc mơ xa xôi viễn vông nữa mà chỉ biết nhặt nhạnh thu vén cho chính mình, cho gia đình mình. Chẳng biết ở cái tuổi này là trên đỉnh dốc hay đã qua bên kia sườn của đời người nhưng phần lớn vẫn cảm thấy mình đang hì hục, cặm cụi leo trèo mỗi ngày và có cảm giác ta chỉ đang leo lên đỉnh mà thôi. Nhiều bữa ngồi cà kê rượu thịt, thi thoảng vẫn hỏi nhau dạo này có "làm ăn" thường xuyên không, tháng được mấy lần, có bài thuốc gì hay không bày cho với chứ dùng hoài cái chiêu đang nợ nần đầm đìa để kéo dài thời gian về đích mãi cũng kỳ. Huhu, tào lao bữa nhậu thế nhưng tối về vắt tay lên trán chợt giật mình vì đã cảm nhận được tuổi tác không những đã hằn lên trên khóe mắt mà còn đè nặng trên những thứ lâu nay vẫn cứ tưởng là còn sừng sững hiên ngang vươn cao giữa trời xanh lứm.
Đôi khi tự hỏi sau gần 2x20 năm đầu đời ta đã làm được gì, gia tài ta có được những gì và ta chợt hiểu chẳng có gì ngoài vài ba ký ức vụn chỉ đủ để kể cho con nghe vài ba đêm và chém gió dăm ba cuộc nhậu với bạn bè. Ta thấy mình thật nghèo túng và tự nhủ phải cố gắng nhiều hơn không phải để có thêm vài tấc đất, dăm chỉ vàng những thứ thật cần cho cuộc sống, nhưng những thứ đó chỉ điểm tô và trang trí cho cuộc sống của chúng ta thêm phần sinh động chứ chẳng thể làm ta giàu có hơn. Vậy ta phải làm gì khi gia tài của ta chẳng có là bao và hai mươi năm cuối có lẽ còn ào đến nhanh hơn những tháng năm đầu đời. Có một quy tắc sống rằng "hãy trao đi những gì bạn muốn có, chúng sẽ quay về với bạn" (hiệu ứng Boomerang) nhưng điều đó thật không dễ. Sự ích kỷ trong ta, sự sợ hãi khi phải cho đi nghĩa là mất đi làm ta tự gông cùm chính mình ngăn cản mình trở thành người giàu có đúng nghĩa.
Hàng ngày trên Facebook nhan nhản những triết lý sống được up lên, khi là vài câu châm ngôn, khi là dăm ba lời của nhà hiền triết nào đó đính kèm trên nhưng tấm hình mang tính biểu tượng rất cao nhưng sự thực không phải ai cũng có thể thực hiện được dù một phần rất nhỏ trong những câu chữ đó, thậm chí là chính người đã đăng nó lên để chia sẻ cùng mọi người.
Đọc, like và rồi... quên, cứ ngỡ như những lời hay ý đẹp ấy là dành cho ai đó chứ không phải cho mình, bởi mình đã có cuộc sống riêng của mình những toan tính riêng của mình và tự nhủ rằng mình vẫn sống ổn theo cái cách mình đang sống, tự sướng với những gì mình đang có nên chẳng việc gì phải thay đổi hay suy tính cả.
Có lẽ chúng ta đã nhầm, cuộc sống thay đổi từng giây phút, ta không thể với bao nhiêu vốn liếng ấy mà đem ra tiêu xài mãi. Rồi có lúc cũng cạn kiệt, có lúc cũng túng bấn vì vồn liếng sống của mình chả được bao lăm. Ta không thay đổi chính mình, vẫn khư khư những cũ kỹ và ôm ấp chúng riêng mình thì cuộc đời cũng lãng quên ta thôi.
Hơi quá khi Steve Job (cha đẻ của iphone, ipad) nói "hãy thể hiện hết mình để tạo nên vết hằn trên vũ trụ" nhưng ít ra ta cũng phải sống hết mình cho hai mươi năm còn lại, lúc đó chắc chắn rằng ta sẽ sống dư giả và sẽ còn có đôi chút của để dành nằm đâu đó trong tâm khảm của những người thân yêu khi mình chết đi.
Họ nhà Nham ơi! Hai mươi năm cuối là bao ...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét