(ghi chép theo kiểu "đi guốc trong bụng" & có đôi chút phỏng đoán nhưng không nhất thiết phải đúng với sự thật)
Uể oải leo xuống cầu thang vừa nhỏ, vừa dốc làm ku tỉnh hết người. Lần thần ra cửa, ku chẳng thèm đánh răng, mùi rượu từ tối qua như mùi hồng xiêm phảng phất trong hơi thở của ku làm ku thấy nôn nao. Chả là khuya hôm qua ku mới lóp ngóp ở miền trung về, người say mềm như bún chiều ở chợ huyện Kỳ Anh. Ku quyết định sáng nay sẽ không chạy xe đạp nữa, cho phép mình nghỉ ngơi tí gọi là. Khoác cái áo gió nhưng vẫn mặc nguyên tà lỏn lộ hai đầu gối củ lạc trầy trụa tháng năm đang như nhăn nhó bởi mùa heo may, ku ra phố.
Uể oải leo xuống cầu thang vừa nhỏ, vừa dốc làm ku tỉnh hết người. Lần thần ra cửa, ku chẳng thèm đánh răng, mùi rượu từ tối qua như mùi hồng xiêm phảng phất trong hơi thở của ku làm ku thấy nôn nao. Chả là khuya hôm qua ku mới lóp ngóp ở miền trung về, người say mềm như bún chiều ở chợ huyện Kỳ Anh. Ku quyết định sáng nay sẽ không chạy xe đạp nữa, cho phép mình nghỉ ngơi tí gọi là. Khoác cái áo gió nhưng vẫn mặc nguyên tà lỏn lộ hai đầu gối củ lạc trầy trụa tháng năm đang như nhăn nhó bởi mùa heo may, ku ra phố.
Con hẻm nhỏ sáng sớm se lạnh làm ku thu lu trong cái áo gió gằm gằm mà đi. Quán nước chè đầu ngõ chỉ độc mỗi một tay răng vàng ệch kéo thuốc lào khét lẹt. Ku ngồi nép qua một bên, gọi một một ly trà nóng ku hớp lấy một ngụm rồi ngây người nhìn ra phố. Cảm giác dờn dợn ở cổ làm ku khó chịu và nôn nao mắc ói. Thoáng rùng mình khi ku nghĩ những cuộc nhậu mút chỉ mấy ngày qua. Mấy tay tiếp ku nhậu phát hãi, uống riệu cứ như voi uống vinalimk trăm phần trăm con bò. Nói đi công tác công teo nhưng ku chẳng có lấy được một phút giây tỉnh táo vì vừa xuống xe người ta đã bê ku vào ngay quán nhậu. Cứ thế, nhậu-hát, hát-nhậu ku chẳng còn biết khu trời troốc biển ở mô nao nữa. Ku nghĩ nếu tềnh iu bù rợ của ku mà biết được chắc ku chỉ có nước ôm gấu bông hình con khỉ ra hè phố mà nằm cho hết mùa đông năm nay thôi. Đấy là chưa kể chiện những những cô sơn nữ xay ngô tối bên bếp lẩu hồng ngạt ngào dân ca ví dặm làm ku tưởng như lạc vào chốn thiên thai. Ku lim dim nghĩ ước gì mình được ở luôn chốn đó thì ... Mới nghĩ thế ku giật mình nhìn quanh như sợ ai đọc được những điều vừa nãy. Hú hồn trời ạ, may chỉ có ta với thèng cha hút thuốc lào ...
Làm thêm mấy chén chè nữa nhưng vẫn không trôi được cái cảm giác dờn dợn ở cổ họng. Thằng cha răng vàng ệch khạc một bãi đờm xanh lét rồi rít một hơi thuốc lào òng ọc xong ngửa cổ ra khoái trá phà khói vào mặt làm ku chỉ muốn nôn thốc ra đấy. Ku chợt nhìn xuống hai củ lạc trục cúi mà xót xa thương mình. Đúng ra mình cũng phải như thằng cha thuốc lào này mới phải, một ngày mới đầy sảng khoái chứ đâu phải oặt ẹo thế này nhỉ. Khổ thân ku cứ phải chiến liên miên từ mâm này sang mâm khác, ngày này qua ngày khác.
Những ngày đầu ku còn lấy làm thích thú và có đôi chút say mê cho từng cuộc nhậu nhưng giờ đã không còn cảm giác đó nữa. Bây giờ ku ngồi vào bàn nhậu đôi khi là vì nó như một phần của công việc nhưng phần lớn là chẳng vì lý do nào cả. Ku cứ uống, nói, nói rồi lại uống cho đến mềm môi mới thôi. Và cứ thế những sáng của ku cũng mệt mỏi như quý bà U40 chăm chỉ tập hoài a rô bích mỗi sáng mà vòng eo ngày một to thêm. Nản nản là ...
Ku lại nghĩ đến tềnh iu bù rợ của mình. Thấy giận bù rợ vì nhưng lúc như này chẳng hỏi han săn sóc gì ku cả. Cứ mỗi tối thấy bóng ku "liêu xiêu" đi như cụ nhạc sỹ Thanh Tùng là nàng chỉ muốn nổ tung lên không khác nào bí đỏ bị tiêm thuốc kích thích tăng trưởng nhanh không kịp hái nở toét tòe loe ngoài đồng. Khó khăn nuốt nước bọt ku thầm nghĩ giá mà bù rợ hiểu và thông cảm hoàn cảnh của ku nhỉ, chắc sáng nay ku cũng xung xướng đâu thua cái thằng hít thuốc lào man rợ kia đâu. Ơ... mà thực ra những lần lất ngất ku cũng dạt dào nghệ sỹ đây chứ. Cũng rất tình, rất yêu và vĩ đại lắm lắm chứ , đâu phải cứ nhậu vào là bải hoải rụ rời như ri mô này. Ôi giá mà bù rợ thấy được, cảm nhận được cái vĩ đại, cái lớn lao, cái hoàng tráng trong những lúc thăng hoa đầy cảm xúc ấy nhỉ. Chắc chắn bù rợ sẽ ngay lập tức chuyển thành bí đao nghe ku tào lao mà lòng phơi phới dậy niềm tin ...
Mới nghĩ thế ku bỗng thấy mình khỏe như lực sỹ, một cảm giác you-most chạy rần rần khắp người. Chẳng có bụi cây xấu hổ lung linh hoa tím bé xíu vương chút sương mai quanh đây để mà chia sẻ, ku co giò chạy một mạch về nhà. Gió sớm lại phần phật trong tà áo khoác bay bay của ku, máu nóng lại lan tỏa khắp người ku như hòa ca cùng gió. Oh Yes, may thật, cám ơn thằng cha răng vàng đã cho ku cảm giác thăng thăng như gió này. Vừa đến cửa ku la toáng lên Ơ rê ca, Ơ rê ca, Bù rợ ơi, Bí đỏ ơi ... eng iêu iem. Bí đỏ lăn lăn xuống cầu thang trố mắt nhìn ku rồi chụt phát như búa bổ vào má làm ku dúi dụi. Ôi tềnh êu ...
Yên vị như bàn thạch ku cười khùng khục khi nghĩ đời thật đơn giản, không iem anh chết nhưng không có bụi xấu hổ anh cũng tức mà chết, anh thích cả Bí đỏ lẫn Xấu hổ tềnh iu ạ. Iu iem và chào ngày mới !!!
Bài liên quan: Sáng của ku (1)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét