Thứ Năm, 17 tháng 9, 2015

Sáng của Ku (1)

I am ... K

Hoinhammit ghi chép theo kiểu "đi guốc trong bụng" & có đôi chút phỏng đoán nhưng không nhất thiết phải đúng với sự thật.

Sáng nay gió lạnh đầu mùa, lăn qua lăn lại mãi cuối cùng ku cũng quyết định bò ra khỏi giường lóc cóc xách xe đạp ra phố. Quả thực việc ôm quả bù rợ mà nằm nướng trong cái tiết trời se lạnh này là hết sức thú vị nhưng ku vẫn muốn được hà hít phát cái lạnh đầu mùa của năm tí cho đời nó tươi. Với lị cũng trọn cả chục cái lạnh đầu mùa ku chỉ biết mỗi việc trùm chăn mân mê bù rợ rồi còn zề. Chán rồi, phải thay đổi tí bởi "đời thay đổi khi chúng ta thay đổi " mờ.

Ra phố, trời vẫn còn lơ mơ, ku xuýt xoa vì lạnh nhưng tâm trạng đầy háo hức hăm hở đạp mạnh xe lao đi.
Từ ngày ku dụ được tềnh êu bù rợ sắm quả xe hiệu VIHA Vịt chính hãng đời mới tới mười mấy củ, thêm vài củ phụ kiện nữa ku tự thấy đời mình phơi phới, trẻ ra như thời sinh viên hắc lào, ạc xi ma mãn vẫy. Người ta đạp xe thể dục buổi sáng thì có hội có thuyền, cà phê cà pháo còn ku chỉ mỗi một mình. Không phải ku không có bạn mà ku thích vì như thế ku mới cảm thấy được tự do. Nói tự do ku lại bật cười khì khì, vì cứ nhìn cảnh sáng ra mấy chàng tuổi cỡ ku cứ nơm nớp, lúi húi đi đổ rác, quét sân, bồng con phơi nắng sớm cho có vitamin E-hoi các loại bên tiếng ca oai oái của mấy mụ Tê-nác-đi-ê trong khi ku thong dong dạo phố mà thương kiếp "những người khốn khổ".  

Lộ trình tự do buổi sáng của ku là từ Thái Thịnh ngược một vòng Hồ Tây rồi lại trở về Thái Thịnh, tất nhiên là không thể đi suốt suồn suột được mà còn có chuyện quẳng xe xả xu páp bên mấy bụi cây xấu hổ hoa tím lung linh sương ven hồ. Oh...!! Một cảm giác zô-mốt mà ku rất khoái. 

Ku thích ngêu ngao như thế, thích ngắm những hàng cây còn trĩu đẫm sương đêm đang lặng mình chào đón ngày mới. Ku ngẩn ngơ dừng lại đôi chút bên công viên chiêm ngưỡng những đường cong của các nàng U40 đang hăng say ngời ngời tự tin sẽ giảm được phần mấy mi-li-met trong những bài tập A-rô-bích sôi động. Ku tự hỏi, bù rợ nhà mình đang làm gì nhỉ? mà không biết những nàng mười tám đôi mươi đang ở đâu vào khoảnh khắc ngày mới này nhỉ?. Ku xuýt xoa vì lạnh, một cảm giác hơi tiêng tiếc điều gì đó lao xao trong tiếng líp tạch tạch ...

Ngang qua đường Thanh Niên ku nẫu hết ruột khi chợt nhớ nơi đây đã tiêu hao và lãng phí không biết bao nhiêu thời gian ở quãng đời trai trẻ của ku trong lãng đãng cô đơn "chẳng nhớ nổi một con đường". Vài cụ già đang ra sức chống đẩy bên hàng ghế đá làm ku nao nức như muốn hít thở theo nhịp lên xuống ấy. Uh đấy, nơi đây ku chẳng từng mài rách mấy chục cái đũng quần zin Tung-Cửa nhại Levis mới kiếm nổi một mối tình là gì nhỉ. Ai dà, ku nhấn thêm mấy vòng tua và bật lên khe khẽ eng iu iem - Bù Rợ nhỉ,  Bí Đỏ nhỉ, hehe...  

Đạp qua vòng qua mạn Nghi Tàm đầy những biển quảng cáo ốc Ông Già các loại, ku hơi khó chịu vì không hiểu nổi cái kiểu bán buôn của người Hà Lội nó thế lào mà nại khắm khú đến thế. Ku chợt nhớ thằng bạn ở miền nam, bởi có lần ku từng mời nó vào đây nhậu ốc trong lần nó ra thăm HN nhân tiện ku chưng quả mối tình rách đũng quần zin sáng ngời trong tuyển tập tình sử nghèo nàn nhưng đầy thi vị của mình. Ngày ấy vừa uống rượu mùa đông vừa mút ốc ông già ku vừa say sưa kể từng trang từng trang trong tuyển tập đó. Giọng ku lúc hào sảng như đọc Trường ca Đam San, lúc nghèn ngẹn khắc khoải như Hà Lội run run heo may trong "Mơ về nơi xa lắm", khi lại rạo rực hoành tráng như Dan-Kô xé toang lồng ngực soi sáng cả rừng già... Hehe, đấy là rượu vào rồi ku phịa ra cho nó oách thế thôi, chứ tình sử của ku có mịa zì đâu ngoài vài bó hồng không biết gửi vào đâu đến héo úa và thêm chiếc bánh xe đạp vặn hình số tám mà đến giờ ku vẫn cứ nghĩ đó là trái tim quắn lên trong chiều lang thang thương nhớ bởi những tiếng chuông nhà thờ xô đổ cả chiều đông.

Ku thong dong tạt vào một quán phở có tiếng gần nhà. Lơ đãng kêu một tô phở bò tái rồi từ từ tháo đôi găng tay và cởi mũ để sang một góc bàn. Phố đã ồn ã tiếng bô xe các loại, tiếng còi inh ỏi, tiếng người í ới... Ơ, mới sáng thôi mà sao ai ai cũng đã rộn rịp vội vàng là... Hình như mọi người chẳng màng sất gì đến sáng nay gió mùa đông bắc đã về khắp phố. Chắc mỗi ku thì phải, đời sao lạ thật vì bỗng dưng ku làng nhàng thế lại thành người đặc biệt và rất khác biệt. Bù rợ nhỉ, nhỉ !!

Tô phở bốc hơi nghi ngút trước mặt, ai chà ăn phở mùa lạnh thật thích, ku vừa nghĩ vừa bốc một múi chanh xanh mọng nặn vào và không quên đưa tay quẹt khu quần trước khi xì xụp. Ku hơi giật mình vì cái quẹt khu kiểu này ku đã bỏ lâu lắm rồi mà chính xác là từ hồi tềnh yêu của ku lên làm xếp nhỡ và ku phải thường xuyên tháp tùng nàng tiếp khách này khứa nọ. Nay phơi phới trong sáng mai với bao ký ức ùa về nên ku lại lỡ tay quẹt thêm lần nữa, may mà ku chỉ đi một mình không thì tối nay chắc chỉ có nước ôm gấu bông hình con khỉ chọn riêng cho mình chỗ cuối giường. Ku cười thầm, thôi thì cũng chẳng sao, cứ quẹt phát như đánh dấu một khắc giao mùa vậy. Nghĩ thế ku lại quẹt liền mấy phát nữa ...

Ngoắc cái  mũ bảo hiểm xứ China hàng TW lên ghi-đông xe, miệng vẫn ngậm que tăm thoang thoảng mùi quế cu chầm chậm rẽ vào con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo về nhà. Con hẻm vào nhà ku nó chỉ lớn hơn chiều rộng của chiếc xe bò kéo ở quê cỡ chừng gang tay nơi mà hàng ngày ku vẫn thấy quá chật chội và khó chịu mỗi khi đi qua nhưng hôm nay sao nó thênh thang mênh mang đến thế. Những cơn gió luồn qua các ngôi nhà chạy ùa vào ngõ rồi thốc cái cái lạnh lên ngực ku nghe phành phạch. Gió tạt qua môi vừa được tráng một lớp mỡ bò của ku làm ku thấy nhồn nhột thích thú. Chợt nhớ chuyện thằng bạn ku ngày đi học thi thoảng vẫn lấy mỡ lợn bôi quanh mồm tí vào sáng sớm cho có vẻ ta đây no đủ dù cổ thì chua lòm và bụng chỉ long tong mấy củ khoai chạc nhai lập dập. Ku cười ngoác miệng, chu cái mỏ mỡ bò ánh lên trong nắng sớm như thể hôn nàng gió lạnh thêm lần nữa rồi vào nhà. 
Trước khi đóng cổng ku vẫn kịp nhắn cho thằng bạn báo tin gió mùa năm nay đã về ...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét