Thứ Sáu, 25 tháng 9, 2015

Sáng của Ku (5)

Hoinhammit, 25/9/2015
(Ghi chép sự thật trong một ngày sinh nhật)
Sáng nay ku váng hết cả đầu. Bữa qua làm một trận ngẩn i nên nay cả người cứ rụ rị. Lướt web tí bằng cái Xi-mao 7 inh-chờ hàng đời đầu thời cụ Tập chạy chậm như rùa bò nhưng ku vẫn kịp đọc được cái tin hót. Thằng bạn người như cái que luôn cười khe khe hồi xinh viên gãi ghẻ bi chừ đã láng coóng com-lê, ca-vát trong lễ nhậm chức chủ tịch thành phố thuộc tỉnh rồi. Ku thở dài thượt cái làm mùi hồng xiêm ngào ngạt cả phòng.

Ku lại nghĩ tới thằng bạn chập mạch của ku. Chẳng hiểu sao ku lại hay nghĩ về nó những lúc buồn buồn cũng như sướng sướng hoặc có khi chỉ là đôi chút ưu tư. Bị một em đồng nghiệp lên đồng nó vả cho mấy phát nghĩ nhục như gì về dấu bù rợ khóc rưng rức cũng nối dây thép nói với nó. Phê phê  như con dê nghe mấy em ê a ứ hự hát chèo ku cũng lâng lâng on-lai với nó. Thậm chí có khi phỉnh bù rợ phát để đi làm mấy cốc bia hơi rồi chạy thục mạng kịp về ăn cơm ku cũng ba lô ba la với nó nói tau mới phỉnh được gấy mi ạ. Lạ thế. Ku với nó chả phải bạn nối khố, cũng chẳng phải thân thuộc chi nhiều, chỉ là gặp nhau trong vài cuộc nhậu mà tuyền khích bác đòi giết nhau thế nhưng nó tựa như kẻ giang hồ lang thang cắm thuyền trên khúc sống vắng bỗng nghe tiếng đàn từ người xa lạ mà đã nhận là tri âm.

Hôm nay sinh nhật nó, ku cũng chẳng buồn gửi một lời chúc mừng, gửi chi cho thằng chập mạch đấy. Ku vẫn hay nói về nó thế, đồ chập mạch. Mà nó chập thật, có bữa đang nhậu mới hát mấy câu "Tuổi thơ như chiếc gối êm/ Êm cho tuổi già úp mặt... Mẹ ơi thế giới mênh mông/ Mênh mông không bằng nhà mình/ Dù cho thế giới vinh quang/ Vinh quang không bằng có mẹ ..." nó đã ôm mặt khóc hụ hụ làm cho mấy em chân dài cũng rơm rớm sụt sùi theo. Hỏi nó nó bảo chập gì tao, trời sinh ra đàn ông, đàn bà đều có cùng tuyến lệ, nếu đàn ông không khóc sinh ra tuyến lệ làm gì. Khi ta kêu khóc cũng là lúc ta đi vào trong nó và thật tuyệt vời là ta có thể khóc toàn tâm theo cảm xúc của mình. Nếu không thể khóc toàn tâm thì cũng chẳng thể cười được thoải mái, mà không khóc không cười thì mới chính là đồ chập mạch. Bởi khóc và cười là hai cực đối lập tựa như hạnh phúc và khổ đau, một khi chưa cảm nhận được khổ đau thì đừng mong rằng mình biết thế nào là hạnh phúc, nó quả quyết thế.

Ku vẫn thường nghĩ cuộc đời này chắc chắn có một "bề trên" nào đó không rõ đang dõi theo ta, che chở ta và đôi khi là cả trách phạt ta nhưng thằng ất ơ ấy không nghĩ thế. Nó khăng khăng rằng cuộc đời này mọi thứ đều do chính bản thân ta bởi tâm cứ thảnh thơi, đừng bắt ta phải thế này phải thế nọ và chỉ cần biết đủ là đủ thì hạnh phúc sẽ tự đến với mình. Nói thế không chập mới lạ, thử hỏi trên đời này có ai biết được thế nào là đủ chứ, không tự bắt mình phải thế này thế nọ thì ngồi đó "cạp đất mà ăn" à. Nhưng quả thực thấy nó vẫn thế, không vội vã cũng chẳng hững hờ, cảm giác nó sống cứ như chiếc lá trên dòng sông lúc lững lờ êm đềm trong nắng lúc lại hối hả không thôi nhưng tất cả những khoan nhặt đó đều thuận theo dòng nước. Gác một chân lên bàn ku lầm bầm, thằng ba láp, nó cũng chả sân si bỏ mẹ ra đấy chứ biết đủ thiếu gì nhưng thôi kệ, vậy cũng đã gọi là biết rồi.

Ku nhớ hồi lang thang ở mạn sông Cầu nó hay kể chuyện những ngày thơ ấu, về những chuyến đi buôn, những ngày lam lũ ruộng đồng, những buổi chợ mùa hè mù mịt cát bay hay phải co ro rét mướt trong tờ mờ sáng chỉ để chiếm được một vị trí thuận lợi ở cái chợ quê của nó... Và nhiều chuyện nữa nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ nghe nó oán trách ai, sân hận điều gì chỉ thấy qua những câu chuyện nó cứ thế mà lớn lên thành thằng... chập mạch như bây giờ. Có điều này ku tạm tin là nó nói đúng khi nó bảo hạnh phúc không tính bằng tiền tài hay danh vọng mà chính là khả năng có thể sống an nhiên tự tại trong bất cứ hoàn cảnh nào, sống thế mới là sống. Oai chà, đời được thế còn gì bằng nhưng để có được điều đó không phải dễ dàng mà phải lắng nghe được chính mình, thấu hiểu chính mình và không phụ thuộc bất cứ điều gì ngoài mình cả.

Năm nay nó cũng gần bốn sõi rồi, cũng chẳng biết nó man mát đến bao giờ. Máy tính hay điện thoại Xi-Mao như của ku có lỗi thì còn đi bảo hành được chứ như nó thì có sao dành dùng thế vậy. Dù sao cũng cám ơn nhà sản xuất, những người cho ra đời một sản phẩm thú vị luôn chạy ro ro mỗi ngày ngoài những lúc chập cheng chả theo trình tự lập trình nào cả. Nghĩ thế tự nhiên thấy vui vui và ku bắt đầu một ngày mới. 

Dùng hết công lực chọt mãi vào cái dép lào 7 inh-chờ ku mới nhắn được cho thằng bạn lời chúc mừng sinh nhật ...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét