Thứ Ba, 22 tháng 9, 2015

Sáng của Ku (3)

Hoinhammit, 22/9/2015
(ghi chép theo kiểu "đi guốc trong bụng" & có đôi chút phỏng đoán nhưng không nhất thiết phải đúng với sự thật)
Mưa, mưa dã man. Ku choàng tỉnh nghe nước mưa chảy ông ổng từ máng xối xuống ngõ trước nhà mà giờ chắc đã thành con mương mùa lũ ở quê. Ku muốn nướng thêm tý nhưng không thể vì mưa chẳng có dấu hiệu gì là sẽ tạnh. Lăn qua lăn lại, vùi đầu vào gối nhưng cũng không thể chặn được tiếng mưa ngoài kia. Nằm chong mắt lên trần nhà ku phục cụ Dương Thụ nghe mưa kiểu quái gì mà nó thanh thoát thế, mình nghe mưa cứ như đấm vô lỗ tai. Hòa theo nhịp mưa là tiếng ngáy nhè nhẹ đều đều của bù rợ làm ku chộn rộn không tài nào ngủ lại được. Ku lò dò đứng dậy vén rèm nhìn ra ngoài. Mưa trắng trời. 


Đồng hồ đã điểm 5 giờ sáng, lật đật vệ sinh cá nhân rồi tần ngần đứng trước tủ quần áo mà không biết chọn cho mình bộ đồ nào cho phải. Hôm nay là xinh nhựt tềnh iu bù rợ, có quá nhiều việc phải làm với ku. Cả tuần nay ku đã lên chương trình dài như hai lẻ đòn xóc các việc cần làm ngay trong ngày đặc biệt này. Hé cửa nhìn vào, bí đỏ vưỡn khò khò như thể chẳng có gì quan trọng. Thoáng ghét cái thái độ dửng dưng và thói quen chuyên ngủ nướng kinh niên ấy ku định bốp cho phát. May mà dừng lại kịp vì hôm nay là ngày của bí ấy. Hú hồn, chút nữa thì hỏng hết bánh kẹo còn chi. Nghĩ thế ku lại vui vui và nhìn bí rợ cứ như là thiên thần ngủ nướng. Chỉn chu áo mũ, giày tất mới keng ku rảo ra phố.

Tổ sư, phố phường ngập băng như sông. Đeo giày lên cổ, ku xắn quần lên tận trặp vả mà lội nhưng nước vẫn cứ dềnh dàng mấp mé lên tận chạc ba. Vừa đi vừa xón hết người ku vừa rủa bố tiên sư mấy thằng xe tải chạy ào ào giữa đường phố ngập một màu nước bốc mùi hăng hăng. Rùng hết cả mình ku định quay về nhưng lại thôi vì nghĩ ông giời chắc có mắt, ông í thương ku nên mới đổ hết nước xuống đây cho đầy ắp một ngày mới dập dềnh tềnh êu đến vậy. Thế nên ta cứ êu và ta cứ đi.

Mãi rồi ku cũng đến trước cửa hàng hoa. Nay ngập lụt nên hàng hoa vưỡn chưa mở hàng. Haiza, đúng là Hà Lội không vội được đâu giời ạ. Ku đành ngẩn tò te đứng chờ quên cả đôi giày lủng lẳng trên ngực và rác rến rêu mốc bám đầy hết từ mông đến lông cẳng

Vác một bông hồng to bằng cái đọi ken Tung Cửa ngày xưa ku hăm hăm lội ngược về nhà. Ku thật hào hứng và thấy mình hoành tráng vô cùng chẳng khác nào Đôn-Ki-hô-tê, nhà hiệp sĩ quý tộc tài ba xứ Man-cha đang nghĩ về nàng Du-li-cia xinh đẹp sau mỗi trận chiến.
Đúng thế, bù rợ của ku hoàn toàn xứng đáng. Tự nhiên ku chỉ mong mưa to hơn nữa, nước ngập cao hơn tí nữa cỡ cách rốn một gang may ra mới xứng cho ku vượt mưa lũ mang hoa về mừng sinh nhật tềnh êu của mình. Ôi tềnh iu thời mưa lũ, thật là ...

Vào tới nhà ku ớn lạnh hết người, từ chạc ba xuống đến củ lạc cứ run lên bần bật. Phải đưa tay vịn chặt cầu thang ku mới thấy đỡ hơn chút. Chưa kịp hoàn hồn vì lạnh ku đã nghe tiếng bù rợ bay bay ca bài ca muôn thuở. Lạ, ngày thường ku phát điên lên vì những ca từ và giai điệu bài hát ấy nhưng hôm nay ku như lặng đi vì xúc động. Ôi bài hát ấy là một tuyệt trác tân cổ giao duyên mà chính bí ấy tự biên tự diễn chỉ để dành riêng cho ku. Vậy mà sao bao lâu nay ku không thể cảm được nhỉ. Một nỗi niềm yêu thương dâng lên trong ku, máu chảy rần rật từ cổ xuống chân, từ chân qua trặp vả trào lên chạc ba rồi lại ngược lên cổ. Bí đỏ lăn lăn xuống cầu thang trố mắt nhìn bộ dạng của ku. Môi nàng mấp ma mấp máy như ca sỹ hát lipsync trên sân khấu lớn mà bỗng nhiên bị nhảy đĩa. 

Ku bước lên một bậc thang, hướng mắt lên phía ánh sáng lung linh bởi mặt trời đã ngắt cơn mưa và chiếu qua ô cửa nhỏ lấm chấm nước. Trọ trẹ giọng quê nhưng đầy tình tứ ku líu ríu đưa bó hoa hồng nhung to chảng rực rỡ với ánh mắt nồng nàn Chúc Mừng Xinh Nhịt Bù Rợ Iu !

BÀI LIÊN QUAN: SÁNG CỦA KU (2)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét