Ban The Wall những ngày mới thành lập, nhiều thành viên là dân trường thợ hồ chính hiệu |
(Tựa bài là một câu hát trong bài Bông Hồng Thủy Tinh của Trần Lập)
Trưa nay được tin Trần Lập ra đi ở tuổi 42, buồn. Thấy như cái ngăn kỷ niệm tuổi trẻ của mình vừa mất đi cái gì đó. Ngồi miên man, ký ức thời trai trẻ bổng ùa về trong nắng chiều gay gắt.
Thanh thản ra đi anh nhé !
Nhớ hồi SV96 rần rần trên sóng truyền hình, có một ban nhạc của trường XD mặc áo thun màu trắng có hình bức tường xây gạch đỏ ôm đàn ghitar thùng hát bài Alibaba nghe rất ấn tượng và đặc sắc nhưng chẳng biết đó là ban nhạc nào. Mãi sau mới biết đó là nhóm nhạc The Wall (đến năm 2000 mới có tên chính thức là Bức Tường), tên nghe như tây nhưng hát rock lị thuần Việt.
Cũng năm 96 trường cắm trại ăn chơi nhảy múa kỷ niệm 35 hay 40 năm thành lập gì đó (vì chả quan tâm), tối đó có biểu diễn ca nhạc trong khuôn viên. Thằng HueDau bên trường BK hổ lốn sang nhởi cho biết dân thợ hồ, hai thằng lang thang ăn bắp nướng vì cũng chả quen biết mấy ai. Trường bọn thợ hồ tuyền đực rựa nên chúng nó cởi trần trùng trục ngồi trong lều (trại) uống bia Hà Nội được chế tác từ bia hơi Việt Hà pha vi sinh Bách Khoa bán đầy ở đầu đường Giải Phóng, nhìn các chú trông phát kinh (có lẽ trong đám đó chắc có bác KIA và ku Anggo). Đang chán định về thì phía sân khấu tiếng hò hét, vỗ tay ồn ào nghe rất kích động. Nhao về đó thấy The Wall đang biểu diễn bài Nếu Điều Đó Xẩy Ra của nhạc sỹ Ngọc Châu, một cảm hứng tuyệt vời khi nghe Trần Lập hát bài này. Hai thằng quên cả mùi bia nồng nặc, mùi mồ hôi hôi rình ướt như tắm của các chú mà cứ thế nhảy tưng tưng theo những bản rock lần đầu tiên được nghe trong đời. Hình như trong cuốn tự truyện "Bên Kia Bức Tường" của Trần Lập có kể một vài kỷ niệm về đêm diễn này của The Wall.
Từ bé đến lớn chỉ biết âm nhạc qua điệu hò, lời ru và cái đài National ba băng AM tuyền phát nhạc đỏ với cả chèo, cải lương thì đó là sự trải nghiệm mới lạ và hết sức thú vị. Sau đêm đó mới hiểu thế giới âm nhạc rộng lớn hơn mình nghĩ nhiều và biết đến rock. Sự nổi loạn, khát khao, máu lửa và hăng tiết vịt của một gã trai tơ đặc sệt nông dân đã tìm được sự đồng điệu từ rock. Yêu rock từ đó.
Hồi Tiger Cup 2000, dân Việt Nam hừng hừng khí thế cứ như VN vô địch đến nơi nhưng cuối cùng về hạng tư, chán còn hơn con gián. Trận mở màn VN đấu với Malaysia được truyền hình trực tiếp qua màn hình lớn ở triển lãm Giảng Võ và có ban nhạc Bức Tường hát mở màn. Hồi hộp và ngóng suốt cả tuần để được xem Bức Tường biểu diễn và coi VN vặt cổ bọn Mã Lai. Chiều hôm ấy cong đít đạp xe đạp chở bạn gái đến xem, mồ hôi ướt hết cả … quần. Vé vào cổng lạ chưa từng thấy bởi bằng hiện vật là một lon Tiger beer. Mua được hai lon vừa giơ cao vừa giang tay đưa bạn gái vào cửa thì bị bọn móc túi chôm mất con Nokia 3310 mới keng mà HN lúc đó chỉ mới có hai chiếc (chiếc còn lại của ai thì tự đoán lấy). Điên không chịu được và cũng ghét HN từ lần đó (nghe bảo HN giờ phát triển ghê lắm và móc túi cũng lẹ hơn xưa).
Khỏi nói buồn còn hơn mất sổ gạo, lôi bạn gái ngược trở ra và ngồi mặt đần thối ở trước vỉa hè đường Giảng Võ mà nghĩ và chán về chuyện đời. Bỗng nghe Trần Lập hát vọng ra những bản rock quen thuộc lòng lại thấy hừng hực lên yêu đời đến lạ. Cuộc đời có thể không ưu ái ta và người đời đôi khi đánh cắp của ta nhiều thứ nhưng tâm hồn ta thì vẫn còn mãi.
Những bản rock chiều ấy vẫn thênh thang cho đến tận bây giờ…
(còn)
Cám ơn bạn về bài viết. Mời bạn ghé qua website ủng hộ mình nhé Gia sư cho bé vào lớp 1
Trả lờiXóa