Lê Nguyễn Nhật Linh
Ngày sinh: 28/12/1992; Quê quán: Tp Hà Tĩnh- tỉnh Hà Tĩnh
SV Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Hà Nội
Bài dự thi - Cuộc thi viết " Hà Tĩnh - Một khúc tâm tình"
Để tôi kể bạn nghe, về một tình yêu. Tôi sẽ không kể theo
bước đi của thời gian, bạn chẳng cần chờ đợi diễn biến đổi màu theo năm tháng,
tôi cũng không dẫn dắt bạn theo một mạch truyện lôi cuốn với những nút thắt
buộc và cởi bung, càng không ru ngủ bạn chìm say vào những giai điệu diết da, trữ
tình, tôi đơn giản chỉ là chia sẻ cảm xúc để bạn lắng nghe bằng cả trái tim.
Tôi kể về tình yêu đã từ lâu và đủ ghim sâu in đậm trong lòng, dành cho Hà Tịnh
của tôi, nơi lắm nắng đầy mưa, bao năm qua điều đó chưa bao giờ đổi khác đi
được.
Nếu không sinh ra và lớn lên trên mảnh đất này, bạn sẽ không
thể tưởng tượng nổi, nắng và mưa ở đây khắc nghiệt đến nhường nào. Và những con
người Hà Tịnh bao năm qua đã phải chịu đựng nhiều ra sao. Nắng đậm đặc, nắng
chói chang, nắng cháy khét, nắng oi bức, nắng đốt lửa… kể cả không phải đúng
mùa. Mưa triền miên, mưa dầm dề, mưa không dứt, mưa xối xả, hạt mưa hóa dòng
thác lũ… dù không cần vào mùa gió buốt. Nắng và mưa quanh năm thay phiên ôm lấy
Hà Tịnh, nắng và mưa chen nhau làm ướt bết rồi lại sấy khô ngày ngày tháng
tháng, nắng và mưa không kịp để người Hà Tịnh yêu nắng, nhớ mưa đã làm lòng
người chợt quặn nhói những nỗi niềm.
Vì nắng mà nắng quá, nhiều đời nay đất đai cằn cỗi, nứt
toác, vỡ rạn như niềm vui héo úa của người nông dân khi hạn hán. Giữa cái nắng
nóng bất tận, ta thương lắm những người nông dân chỉ biết ngẩng mặt cho nắng
táp rát má để kêu trời, vì nỗi lo cho một mùa vụ, lo cho những miệng ăn, lo cả
trăm bề… Nắng đến mức, chẳng ai khóc nổi, hoặc có khóc cũng không thấy nước mắt
đâu, khi nước vừa rỉ ra thành hàng nắng đã làm bốc hơi khô ráo. Vì mưa mà mưa
quá, mưa đêm hết lại đến ngày, mưa ngâm dầm cả đất, nhấn chìm cả cánh đồng, mưa
cuộn đục thành lũ lụt, ta thương những đứa trẻ chênh vênh trên con thuyền nhỏ,
vượt sóng nước đến trường, ta đau cho những mái nhà ngập trong nước, ta xa xót
cho những cảnh chia ly, tang thương, mất mát, ta thấu trong tim những lời oán
thán về cơn bão ác độc hằng năm cứ đổ ập lên quê hương ta. Để có lúc, ta giật
mình thảng thốt khi nghe tin Thời sự báo về một cơn bão sắp sửa tràn về, ta may
mắn bình an trong một ngôi nhà kiên cố, hay đang ở phương xa, chỉ nghe thôi đã
đủ quay mặt đi mà khóc, quẹt vội nước mắt, nén chặt xúc cảm khỏi nấc lên, ta
còn biết làm gì nữa, quê ta bị cơn bão dày xé, đồng hương của ta phải gắng gồng
hết sức lực lên chống đỡ… Ta đau, vết nhói từ ngực trái, chỉ biết là đau
lắm!
Đạo diễn phim nhựa nổi tiếng của Việt Nam, Lê Ngọc
Linh đã từng nói với tôi trong một dịp tình cờ trò chuyện: “Chạm vào vai người
miền Trung chẳng thấy gì ngoài những giọt mồ hôi!”. Phải, là mồ hôi, là sự lam
lũ, là những giọt lao động, là những hạt sức lực cứ chảy đầm đìa, xối xả. Những
giọt mồ hôi thấm đẫm áo người Hà Tịnh quê tôi không phải là những giọt mồ hôi
bình thường, nó là tinh hoa của nắng, gió, nó có hình hài của mưa, có mang vị
mặn mòi của biển, nó cũng giống những giọt nước mắt, chỉ có điều không chảy ra
từ khóe mi… Những giọt mồ hôi của người nông dân Hà Tịnh không chỉ phản ánh sự
vất vả cùng cực, không chỉ thể hiện sự hiên ngang thách thức thiên tai, mà còn
hơn thế còn là ý chí quật cường, khao khát vươn lên của những con người quá đỗi
tuyệt vời, của những thế hệ nối tiếp nhau, của cả một vùng quê nghèo…
Nếu bạn còn muốn nghe, tôi xin kể thêm một chút nữa, chút
nữa thôi, đôi khi nói vừa đủ để suy ngẫm dài hơn. Có những tình yêu cần nói, có
những tình yêu không lời cũng hiểu nhau. Có những tình yêu bộc lộ rất nhiều,
mượn ngôn ngữ để bày tỏ, nhưng rồi nhận ra, chẳng bao giờ là đủ đâu, giống tình
yêu dành cho Hà Tịnh trong tim những người Hà Tịnh như tôi. Nắng, mưa là thứ
không thể thiếu ở Hà Tịnh, tuy nhiên, người Hà Tịnh không ghét nắng mưa như ai
cũng tưởng. Họ yêu, bằng nhiều cách khác nhau, dù cho khí hậu khắc nghiệt vẫn
luôn luôn không thay đổi. Những đứa trẻ lớn lên trên vùng đất này, sống chan
hòa giữa nắng và mưa, những trưa hè oi ả phơi mặt giữa nắng rủ nhau đi bắt
chuồn chuồn, châu chấu. Nắng lấp lánh cùng những nụ cười trẻ thơ. Những buổi
tan học, mưa ngập sân trường, những đứa trẻ nhảy ra tắm mưa, cười đùa ầm ĩ, lội
nước bì bõm… Mưa mát lành theo suốt tuổi thơ chúng tôi như vậy đấy. Và còn rất
nhiều, nhiều lắm…
Những đứa con xa quê tỏa đi muôn phương để học tập và làm
việc, sẽ có nhiều khi nhớ, nhớ đến cồn cào, nhớ đến lảo đảo cả bước chân, nhớ
quay quắt, nhớ hơn cả nhớ, nhớ mẹ nhớ cha, nhớ một mái nhà, nhớ khóc bật ra
tiếng: Hà Tịnh ơi! Lúc đó, ham muốn trỗi dậy bắt vội một chiếc xe, mua nhanh
một chiếc vé tàu, đặt ngay một chuyến bay gần nhất để trở về, vì ta biết vẫn có
nơi đợi ta quay về. Nhưng đôi khi, không thể, nỗi nhớ và sự bất lực làm ta kiệt
sức, giây phút đó ta chỉ muốn trời nắng chang chang để hít hà mùi nắng khét quê
nhà, ta chỉ muốn trời bỗng đổ trận mưa dai dẳng, đừng mưa chợt đến, chợt tạnh
để chỉ cần ta ôm vào mình một vốc không khí cũng nếm được vị quê hương. Chắc
chắn sẽ có lúc, chúng ta nơi xa, vào mùa đông lạnh xứ người, giữa mênh mông
tuyết dày trắng xóa, ta ngồi sụp xuống, bới đào dấu vết của màn nắng như kí ức
ngày xưa khi còn ở nhà bị mẹ mắng vì ham chơi. Lại khóc, nước mắt cô đặc và
lạnh cóng như bông tuyết chiều đông. Chắc chắn sẽ có lúc, chúng ta ngẩng lên
trời nhìn những hạt mưa dịu nhẹ rất Hà Nội bay lất phất, bỗng thấy chán ghét,
chỉ thèm một cơn mưa, mưa Hà Tịnh, cơn mưa gợi nhắc về những kỉ niệm một con
đường cũ, một mái nhà xưa, một góc phố nhỏ, một hàng cây bàng trổ hoa… rồi ta
lặng thầm hỏi, tại trời mưa hay sao mà mắt ta tự nhiên hoe hoe đỏ, sống mũi ta
cay xè, cổ họng đắng nghét, nước mắt chực vỡ?
Người Hà Tịnh yêu Hà Tịnh, đó là một chân lý không gì trên
đời có thể chối cãi. Tình yêu lớn lao, vô hạn ban đầu là yêu những thứ nhỏ như
giọt mưa, chảy men theo khe núi, vách đá, đổ xuống dòng suối, chảy ra sông, rồi
hòa vào biển Đông rộng lớn.
Là yêu núi sông quê nhà, là yêu giọng nói ngọt ngào, thân
thuộc, là yêu vị bùi của hạt lạc trong đặc sản cu đơ giòn giòn, là yêu những
vần thơ xinh Truyện Kiều, là yêu sự ham học, hiếu khách, ấm tình, nặng nghĩa
của con người, là yêu cả những thứ tưởng như không thể nào yêu như là: NẮNG và
MƯA!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét