Phan Thị Vĩnh Hà
Mẹ đừng buồn khi anh ấy yêu con
Bởi trước con anh ấy là của mẹ
Anh ấy có thể yêu con một thời trai trẻ
Nhưng suốt đời anh yêu mẹ, mẹ ơi!
Bởi trước con anh ấy là của mẹ
Anh ấy có thể yêu con một thời trai trẻ
Nhưng suốt đời anh yêu mẹ, mẹ ơi!
Mẹ đã sinh ra anh ấy trên đời
Hình bóng mẹ lồng vào tim anh ấy
Dẫu bây giờ con được yêu thế đấy
Con cũng chỉ là người đàn bà thứ hai…
Dẫu bây giờ con được yêu thế đấy
Con cũng chỉ là người đàn bà thứ hai…
Mẹ đừng buồn những chiều hôm, những ban mai
Anh ấy có thể nhớ con hơn nhớ mẹ
Nhưng con chỉ là cơn gió nhẹ
Mẹ luôn là bến bờ thương nhớ của đời anh.
Anh ấy có thể nhớ con hơn nhớ mẹ
Nhưng con chỉ là cơn gió nhẹ
Mẹ luôn là bến bờ thương nhớ của đời anh.
Con chỉ là cơn gió mong manh
Những người đàn bà khác có thể thay thế con trong tim anh ấy
Nhưng có một tình yêu âm ỉ cháyNhững người đàn bà khác có thể thay thế con trong tim anh ấy
Anh ấy chỉ dành cho mẹ, mẹ ơi!
Anh ấy có thể sống với con suốt cuộc đời
Cũng có thể chia tay trong ngày mai, có thể
Nhưng anh ấy suốt đời yêu mẹ
Dù thế nào, con chỉ là người thứ hai…
Cũng có thể chia tay trong ngày mai, có thể
Nhưng anh ấy suốt đời yêu mẹ
Dù thế nào, con chỉ là người thứ hai…
Lời bình của Hương Huyền:
Đọc bài thơ, ta có cảm giác ấm áp, nhẹ nhàng, như vừa được tham gia một lớp học thật bổ ích về cách ứng xử với mẹ chồng.
Cả bài thơ là lời thủ thỉ tâm tình dịu dàng như lời ru. Sự dịu dàng ấy thể hiện ngay từ những lời lẽ đầu tiên: Mẹ đừng buồn khi anh ấy yêu con/ Bởi trước con anh ấy là của mẹ/ Anh ấy có thể yêu con một thời trai trẻ/ Nhưng suốt đời anh yêu mẹ, mẹ ơi! Người con dâu đã chọn cách "vào đề" thật khéo léo khi đặt "anh ấy" vào trung tâm của cuộc nói chuyện với mẹ chồng bằng một lời an ủi nhẹ nhàng mà chân thành: Mẹ đừng buồn khi anh ấy yêu con. Bởi lẽ thường, khi người con trai lấy vợ, tình cảm sẽ bị san sẻ nhiều dù tình yêu với mẹ vẫn không hề thay đổi. Mâu thuẫn sẽ nảy sinh từ ấy nếu người con dâu không tế nhị, khéo léo để dung hoà tình cảm. Và người con dâu trong bài thơ đã làm được điều ấy khi quan tâm đến những diễn biến tâm lý, thấu hiểu tâm tư tình cảm của mẹ chồng bằng lời động viên với những lý lẽ hết sức thuyết phục:
Mẹ đã sinh ra anh ấy trên đời
Hình bóng mẹ lồng vào tim anh ấy
Dẫu bây giờ con được yêu thế đấy
Con cũng chỉ là người đàn bà thứ hai…
Hình bóng mẹ lồng vào tim anh ấy
Dẫu bây giờ con được yêu thế đấy
Con cũng chỉ là người đàn bà thứ hai…
Mạch trữ tình xen lẫn giọng tự sự cứ như một lời thỏ thẻ bên tai mẹ. Ở đời, có lẽ sẽ có rất ít người con dâu nói được với mẹ chồng như thế, dẫu biết rằng đó là điều hiển nhiên, như cuộc sống vốn là như thế. Bằng ngôn từ giản dị, nhẹ nhàng, gần gũi, người con dâu đã dùng phép so sánh giữa tình cảm của anh ấy với con và giữaanh ấy với mẹ để mẹ nhận thấy rằng cán cân tình cảm luôn nghiêng về phía mẹ. Cô đã rất tế nhị và khiêm tốn khi đặt mình ở vị trí thứ hai, sau mẹ. Còn tình cảm vững bền nhất anh ấy luôn dành cho mẹ, người đã có công sinh thành và dưỡng dục nên "Con cũng chỉ là người đàn bà thứ hai". Mạch cảm xúc vẫn được diễn đạt theo chiều hướng tăng dần với sự so sánh, đối lập tình cảm ở những khổ thơ sau. Vẫn sự an ủi nhẹ nhàng "mẹ đừng buồn" người con dâu lại so sánh nỗi nhớ của anh dành cho con và mẹ. Đó là sự đối lập giữa mong muốn và hiện thực phũ phàng, nhưng lại vô cùng thực tế: Anh ấy có thể nhớ con hơn nhớ mẹ/ Nhưng con chỉ là cơn gió nhẹ/ Mẹ luôn là bến bờ thương nhớ của đời anh/ Con chỉ là cơn gió mong manh… Từ một hiện tượng đời sống tác giả đã khái quát lên thành quy luật của tình cảm để khẳng định rằng con có thể chỉ là những thứ rất mỏng manh, dễ tan biến, những người đàn bà khác có thể thay thế con trong trái tim anh ấy, nhưng riêng mẹ thì chỉ có một mà thôi.
Qua lời tâm sự của người con dâu, ta nhận ra rằng, dẫu anh ấy có thể là nguồn gốc của mâu thuẫn giữa mẹ chồng - nàng dâu nhưng anh ấy cũng chính là người truyền đi cảm hứng về sự vị tha để chiến thắng sự ích kỷ trong mỗi con người để cả hai bên tìm được tiếng nói chung và hướng đến đích cuối cùng là sự hoà thuận, êm ấm trong gia đình.
Đọc Người đàn bà thứ hai, người đọc không cần phải quá khó khăn để bắt được cái thần của tác phẩm, trái lại, thật dễ để đồng điệu cùng những trải nghiệm của nhân vật. Tác giả đã đi vào từng ngõ ngách sâu kín nhất của cuộc sống, khám phá chiều sâu tâm lý đời thường, để truyền đi thông điệp nhẹ nhàng mà sâu sắc, những tâm sự, suy nghĩ của nhân vật người con dâu khiến người đọc cảm động và thấm thía.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét