Thứ Hai, 25 tháng 8, 2014

Con yêu Mẹ !

BBT: Phần lớn bây giờ bọn nham nhở chúng ta đã là những bậc làm cha làm mẹ, có con mới thấu hiểu được lòng mẹ cha. Nhưng thử hỏi mấy người nhớ được ngày sinh nhật của cha mẹ mình, biết dành một món quà ý nghĩa, biết tổ chức một bữa tiệc con con hay chỉ là một lời chúc nhân ngày sinh nhật cha/mẹ. Ta mải mê lam lũ với đời, rong chơi bên đời và ngủ quên bên cha mẹ mình. Ta sẵn sàng văng tục hàng ngày không biết ngượng mồm những từ khiếm nhã được ghép với từ thật thiêng liêng là mẹ; ta oai oái kêu đến cha/mẹ khi gặp phải điều trắc trở trong cuộc sống; ta nhậu tràn ngày tháng đến quên cả mẹ cha mình vẫn hàng ngày cơm canh đạm bạc... Vậy nhưng ta vẫn tự hào mình đã trưởng thành, biết hiếu thảo với bậc sinh thành, biết dạy con mình những điều hiếu nghĩa.
Hãy cùng đọc bức thư của một người đàn ông đã gần 40 tuổi gửi cho mẹ mình nhân ngày sinh nhật để ta làm được nhiều điều hơn cho cha mẹ mình dù chỉ là một bức thư. BBT xin giới thiệu đến các bạn thư của ku PNB gửi mẹ mùa sinh nhật vừa qua.

"CHÚC MỪNG SINH NHẬT MẸ YÊU !
Mẹ ơi ! hôm nay là ngày gì hả Mẹ ? với Mẹ thì đơn giãn là một ngày bình thương thôi nhỉ ? 
Mẹ à ! con đang nghĩ về Mẹ đây, từ khi con hiểu được là ngày gì, con đã hiểu được con làm được gì cho Mẹ ! Thời học cấp 1 con chẳng hiểu gì cả. Rồi lên cấp 2 vẫn thế. Đến khi cấp 3, những ngày đầu vào hạ tháng 5-1994, lần đầu tiên trong cuộc đời con đã xin tiền Mẹ để mua quà sinh nhật tặng bạn con yêu quý, ngày đó Mẹ bảo tặng cuốn sổ tay mới là quý nhất và Mẹ đã cho con, vậy mà chưa một lần sinh nhật Mẹ con đã tặng Mẹ thứ gì cả. 

Với Mẹ thì ngày SN đi qua cũng nhẹ nhành như những ngày bình thường, hay có lẽ do mình ở quê Mẹ nhỉ ? Mà ở quê thì những bà mẹ đều đầu tắt mặt tối, chẳng có Ông chồng nào tồ chức SN cho vợ mình cả, mà ở quê... khi mà một người con nói ra từ "con cảm ơn mẹ, con yêu Mẹ" cũng là điều kho khó. Con thật tệ phải không Mẹ! con biết Mẹ buồn cho con nhiều lắm, bởi đôi lúc con chẳng vâng lời, vẫn ham chơi, đôi lúc còn thờ ơ trước vất vả của Mẹ, Mẹ hãy tha thứ cho con Mẹ nhé! 

Ngày con vào thành phố giữa tháng 7 -1994, con chẳng mang theo bên mình thứ gì cả, con chỉ nghĩ đi cho biết Sài Thành thôi vậy mà SG đã níu giữ chân con đến ngày hôm nay, để lại trong con nỗi nhớ nhà khôn xiết, mối tình nồng ấm con cũng chẳng mang theo, để đến khi ở đây, con đã khó khăn trăm bề, chiều chiều đứng trên nhà Cô mà khóc da diết, nhớ Cha Mẹ, nhớ các em, nhớ bạn thân yêu của con, nhớ đồng ruộng, dòng kênh... hay chỉ tại vì con chưa chuẩn bị cho một chuyến đi lâu dài Mẹ nhỉ! 

Và rồi năm tháng cũng qua đi, chúng con lớn lên, đứa nào cũng sáng khôn ngoan, ai cũng khen Mẹ thật giỏi, Cha thật may vì có Mẹ, Cha con cũng là một người đàn ông tuyệt vời phải không Mẹ! Điều thiêng liêng nhất trong cuộc đời mà con có được đó là tình yêu của Mẹ, con cảm ơn tất cả vì được là con của Mẹ, con viết những lời này bằng cả trái tim, mong Mẹ hiểu tình cảm vô bờ bến mà con dành cho Mẹ. 

Mẹ ơi ! con là người hạnh phúc nhất thế gian, vì tất cả những gì Cha Mẹ dành cho con và em con là những điều con không mong gì hơn thế nữa, tình yêu chúng con dành cho Mẹ là mãi mãi. Mẹ hãy sống thật khỏe, thật lâu với chúng con Mẹ nhé ! 

Con trai của Mẹ !"
Bạn bè đến thăm cha mẹ bạn PNB tại quê nhà (24/8/2014)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét