Hoinhammit: Hưởng ứng tinh thần đang lên rần rần của chương trình Áo Ấm Cho Em 2015, xin mượn Hịch Tướng Sỹ của Đức thánh Trần Hưng Đạo (nguyên văn ở đây) để thảo Hịch Áo Ấm cho rôm rả cửa nhà. Kính mong Đức Thánh Trần xá tội ...
HỊCH ÁO ẤM
Ta thường nghe:
Lão Bill Gate (1) không trao quyền thừa kế cho con mà xung hết gia sản kếch xù vào quỹ từ thiện
Vợ chồng Bờ Ra Pit - Zô Lờ (Brad Pitt – Angelina Jolie) (2) nhận trẻ mồ côi khắp năm châu bốn bể về nuôi như con đẻ
Trần Đăng Tuấn (3) nước ta quên mình là nhà báo, cởi áo tháo giày đi gom thịt cho trẻ nghèo vùng cao
Đặng Như Quỳnh (4) cao nghề buôn bán xe hơi cũng kịp ra tay nghĩa hiệp giải cứu cua thịt, dưa cà cho bà con nông dân mà không màng chi đến lợi nhuận.
Khắp nơi nơi các bậc Mạnh Thường Quân, tấm lòng cao cả, chốn nào chẳng có ? Ví thử mấy người đó cứ khư khư theo thói nhi nữ thường tình thì cũng đến chết hoài ở xó cửa, sao có thể lưu danh sử sách cùng trời đất muôn đời bất hủ được ?
Các ngươi vốn dòng “chém sỹ” suốt ngày lướt phây cưỡi gió tào lao xí đế trên trời dưới bể, nghe những chuyện ấy chắc nửa tin nửa ngờ. Thôi việc tùm lum trong thiện hạ hẵng tạm không bàn.
Nay ta lấy chuyện gom áo ấm cho trẻ em nghèo mà nói.
Gió mùa đông bắc là thế nào? Trẻ em không quần dài không áo ấm chịu được rét mướt thế nào ?.
Vậy mà cha ông ta bao đời trước thù trong giặc ngoài tứ tung, muôn vàn gian khó nhưng vẫn luôn dành sự quan tâm chăm sóc đến con trẻ, coi chúng như búp non trên cành, khiến cho bao lớp người lớn lên trong đầm ấm, vững vàng kế nghiệp cha ông.
Huống chi,
ta cùng các ngươi sinh ra phải thời gian khổ, lớn lên gặp buổi hòa bình đến nay thi thoảng vẫn mơ thấy phân bò trên cỏ xanh.
Lén nhìn,
các nước bên Tây hết lòng quan tâm chăm sóc trẻ em mà thấy tội cho bọn lít nhít dân mình;
con nít áo khoác lông cừu, râu dê mà nô đùa trong tuyết. Ỷ lắm tiền nhiều của mà áo ni chăn khác không còn màng chi chuyện cái lạnh mùa đông; khoác hiệu Nai Kì (Nike), A Di Đát (Adidas) các loại mà ngạo nghễ tận hưởng mùa gió lạnh tuyết rơi.
Thật khác nào như trong phim hoạt họa, tránh sao không khỏi chạnh lòng khi nghĩ đến bọn trẻ còm ròm khụt khịt mũi xanh quê mình.
Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa; chỉ giận chưa thể góp áo, chuyền chăn, mang giày, đi zớ cho hết cả lũ trẻ nước mình; dẫu cho trăm thân ta phơi ngoài quán nhậu, nghìn thây ta bọc trong rượu thịt, cũng nguyện xin làm.
Các ngươi bạn bè lâu trên Phây trên web, nắm giữ binh quyền, không có mặc thì vợ mua cho áo; hết tiền tiêu thì vợ nhét cho dăm trăm.
Làng nhàng thì rượu thịt chó; ít tiền thì cam pu chia. Đi biển thì cua, cá, ghẹ; đi rừng thì rắn, thỏ, kỳ nhông. Vào cuộc nhậu thì dìm nhau sống chết; Xỉn ngà ngà thì “tay vịn” hát ka.
So với Berlusconi Thủ tướng bên Ita, Chim Đương Ủng bên Bắc Hàn Xẻng, nào có kém gì?
Nay các ngươi ngồi nhìn trẻ em rét mướt mà không biết lo; thân chịu quốc sỉ mà không biết thẹn.
Lướt web suốt ngày thấy trẻ bên Tây bên Tàu no đủ mà không biết tức;
Thấy người ta sang xin trẻ tàn tật nước mình về nuôi mà không biết căm.
Có kẻ lấy việc chát chit làm vui;
Có kẻ lấy việc cờ bạc làm thích.
Có kẻ chăm lo cuốc cày chỉ để à ơi chân dài eo nuột;
Có kẻ quyến luyến vợ con để thỏa lòng vị kỷ.
Có kẻ tính đường lươn lẹo luồn lách mà quên nghĩ tới thiện tâm
Có kẻ ham chơi Phây, làm game thủ mà chẳng màng chi nhân tình thế thái.
Có kẻ thích rượu ngon (cái này ta cũng thích);
Có kẻ mê nhạc nhảm (cái này ta vẫn hay nghe khi nhậu xỉn về khuya).
Thử hỏi:
Nếu bất chợt gió rét bên Tàu tràn sang thì
anh hung bàn phím không giết được bọn giặc rét;
mẹo cờ bạc không đủ lươn luồn trước gió lạnh mùa đông.
chân dài cẳng ngắn thì chạy trời cũng không khỏi rét;
vợ con lèo nhèo không ích gì cho việc săn sóc trẻ em.
tiền của dẫu nhiều cũng không kịp mua áo ấm;
Phây hay, game giỏi sao đánh đuổi được gió mùa.
chén rượu ngọt ngon không làm cái lạnh say chết;
giọng hát réo rắt không làm cái rét điếc tai.
Thử nghĩ:
Lúc bấy giờ con cháu nhà ta đều chịu rét mướt, thương xót biết chừng nào
Chẳng những thân chúng oằn mình trong giá lạnh mà lương tâm ta và các ngươi cũng lăn tăn gium sán;
chẳng những trẻ nghèo quê ta khổ sở vì rét mà còn bê trễ cả việc học hành suốt cả mùa đông;
chẳng những thể hình, chiều cao dân mình ngày càng lẹt đẹt mà bóng đá bóng, bóng chuyền cũng bị kẻ khác dã cho thua tơi bời không bàn gỡ;
chẳng những các ngươi và ta kiếp này toàn mơ thấy phân bò trên cỏ xanh mà tương lai sáp nhỏ cũng chỉ ầu ơ trâu già trên ruộng nhỏ.
Lúc bấy giờ, dẫu các ngươi muốn vui chơi thỏa thích, phỏng có được chăng ?
Nay ta bảo thật các ngươi:
nên lấy việc "lá rách ít đùm lá rách tả tơi" làm kim chỉ nam;
nên quán triệt điều "thương người như thể thương thân" làm tinh thần chủ đạo.
Phải tích cực quyên tiền góp áo, chung tay kết nối yêu thương cùng Hoinhammit làm chương trình áo ấm, khiến cho trẻ nghèo vui sướng, chẳng còn sợ chi chuyện đông về hay giá rét sang.
Được thế:
chẳng những trẻ con nước ta to lớn phổng phao ngang hàng với các nước bên Tây mà còn chuyện bóng banh cũng thắng tuốt bọn Xiêm, Lào, Cam-pốt, In-đo, My, Mã;
chẳng những bọn trẻ nghèo được quan tâm che chở, mà vợ con các ngươi cũng vui vẻ sum vầy vì làm được việc thiện tâm;
chẳng những tụi nhỏ có một mùa đông ấm áp mà lương tâm anh em ta cũng không còn ọc ạch khi sáng lòng lợn chiều pín dê;
chẳng những thân ta kiếp này thỏa chí phủ phê, mà đến các ngươi cũng một đời ra phê vào phủ;
chẳng những chúng ta tha hồ quẳng bom trên bàn nhậu, mà giang hồ trên Phây cũng một lòng tôn danh “chém sỹ” anh hùng.
Lúc bấy giờ thử hỏi, dẫu các ngươi không muốn vui chơi, phỏng có được không ?
Nay ta thấy lòng người hừng hực, khắp nơi hưởng ứng chương trình thiện nguyện, gọi là Áo Ấm Cho Em. Nếu các ngươi chịu khó thuận lòng người theo ý trời dốc sức vì chương trình thì việc lớn chẳng mấy mà thành công; nhược bằng không thì uống nhiều cũng say chỏng vó .
Vì:
Mùa đông giá rét không chừa kẻ nào, mà con nít nghèo quê ta còn nhiều và cần che chở, không chung tay lo cho chúng ấm độ đông về thì chẳng khác nào đăng ký Vietnam Idol mà xẩm khúc “quê hương nếu ai không nhớ…”.
Nếu vậy, rồi đây khi xuân về tết đến há còn muốn “mang danh giữa trời đất”(5) để "vội vã trở về " “làm cây thông đứng giữa đời mà reo”(6) không hử ?
Cho nên nhân mùa ÁO ẤM CHO EM 2015 đang rần rần, ta chém gió tí cho thêm phần khí thế vui vui, thật không có ý chi mong mọi người thấu hiểu.
Chú thích:
(1): Người giàu nhất thế giới, tỷ phú Bill Gate đã nguyện hiến tài bộ tài sản khổng lồ của mình cho quỹ từ thiện Bill Melanda ngoài trừ chuyển thừa kế cho con của mình 1 triệu USD.
(2): Vợ chồng minh tinh điện ảnh Holywood, Brad Pitt – Angelina Jolie trước khi có con riêng cùng nhau đã nhận rất nhiều đứa trẻ mồ côi ở các châu lục về nuôi như con đẻ, trong đó có bé Pax Thiện của Việt Nam.
(3): Nhà báo Trần Đăng Tuấn, nguyên Phó Tổng Biên Tập Đài Truyền hình VTV và nay là TGĐ An Viên, người đã khởi xướng chương trình "Cơm có thịt" được rất nhiều người hưởng ứng cho trẻ em nghèo ở Tây Bắc.
(4): Đặng Như Quỳnh một doanh nhân kinh doanh xe hơi, người đã thực hiện cuộc giải cứu dưa hấu ở miền trung và cua ế ở miền tây vào năm nay (2015) rất hiệu quả nhưng không hề tính đến một đồng lợi nhuận.
(5), (6): Trích những câu thơ của một người nổi tiếng sinh ra từ đất Nghi Xuân, Hà Tĩnh, cụ Nguyễn Công Trứ.
Đã mang tiếng ở trong trời đất
Phải có danh gì với núi sông.
CÂY THÔNG
Kiếp sau xin chớ làm người
Làm cây thông đứng giữa trời mà reo
Giữa trời vách đá cheo leo
Ai mà chịu rét thì trèo với thông
Chú thích:
(1): Người giàu nhất thế giới, tỷ phú Bill Gate đã nguyện hiến tài bộ tài sản khổng lồ của mình cho quỹ từ thiện Bill Melanda ngoài trừ chuyển thừa kế cho con của mình 1 triệu USD.
(2): Vợ chồng minh tinh điện ảnh Holywood, Brad Pitt – Angelina Jolie trước khi có con riêng cùng nhau đã nhận rất nhiều đứa trẻ mồ côi ở các châu lục về nuôi như con đẻ, trong đó có bé Pax Thiện của Việt Nam.
(3): Nhà báo Trần Đăng Tuấn, nguyên Phó Tổng Biên Tập Đài Truyền hình VTV và nay là TGĐ An Viên, người đã khởi xướng chương trình "Cơm có thịt" được rất nhiều người hưởng ứng cho trẻ em nghèo ở Tây Bắc.
(4): Đặng Như Quỳnh một doanh nhân kinh doanh xe hơi, người đã thực hiện cuộc giải cứu dưa hấu ở miền trung và cua ế ở miền tây vào năm nay (2015) rất hiệu quả nhưng không hề tính đến một đồng lợi nhuận.
(5), (6): Trích những câu thơ của một người nổi tiếng sinh ra từ đất Nghi Xuân, Hà Tĩnh, cụ Nguyễn Công Trứ.
Đã mang tiếng ở trong trời đất
Phải có danh gì với núi sông.
CÂY THÔNG
Kiếp sau xin chớ làm người
Làm cây thông đứng giữa trời mà reo
Giữa trời vách đá cheo leo
Ai mà chịu rét thì trèo với thông
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét