Bữa trước cứ nghĩ mấy cây phượng hồi chuyển Trường Nguyễn Huệ lên địa điểm mới bây chừ đã bị chặt hết để xây trường mới rồi nhưng không mấy cây phượng vẫn còn đó cả. Nhìn qua hình thì không biết cơn mô của cặp mô trồng nhưng coi kỹ thì cơn mô cũng xanh tốt hoa trái đầy đủ cả. Thế mới sướng chớ! Đừng tưởng nói ngoa vì không chộ hoa nhưng có nhiều trái rứa thì đương nhiên nhiều hoa rồi.
Nhớ lại hồi đó có đưa mô biết cắt cây tỉa cành mô, chỉ có vài đứa biết sơ sơ nhưng chủ yếu là chuyên bít lá tre, lá xì tàu ... thẳng cựa ngọ ban đêm thui. Vậy mà mỗi lần ra chăm cây của mình trồng đứa nào cũng chít cái đọt cho cây ra nhiều ngọn để sau này cây sẽ sum suê cành lá. Chừ thì đứa nào cũng đùm đề con cái cả ngoại trừ mấy đứa đang bận rộn thực hiện "nghĩa vụ quốc tế" cao cả mà thôi.
Phượng ơi! Còn đâu "giữa giờ chơi mang đến lại mang về..." |
"Mười năm trồng cây/ Trăm năm trồng người", tưởng còn lâu nhưng mới đó mà đã gần hai chục năm, mấy cây phượng cũng đã già còn chúng ta thì chẳng còn trẻ và cũng sắp sửa bước qua tuổi "sầu đau cao vời vợi" để bước tiếp vào "hai mươi năm cuối là bao" rồi. Có khi nào đó, ai đó trong chúng ta bây giờ bất chợt nghĩ rằng hai mươi năm tới ta sẽ ra sao không hẹ, chắc cũng lom khọm cả rồi phải không... Huhu, huhu! Nghĩ mà tiếc cái thời bẻ hoa bắt bướm, khi phượng chưa kịp nở hoa thì đã lo bít xì tàu, lá tre; đến khi phượng nở được hoa thì nhà đã đầy chim và bướm. Chán!
Hai mươi năm tới những cây phượng ta trồng ngày nào có thể vẫn còn xanh tốt và cho hoa rực rỡ hơn, sum suê hơn nhưng còn mỗi người trong chúng ta thì răng hẹ? Không ai đoán trước được tương lai phải không. Nhưng có một điều chắc chắn rằng thời gian chẳng hề chờ đợi, hãy làm những gì có thể để không phải hối tiếc như đã từng hối tiếc một thời bướm hoa ... Hic.
Mấy cái hình ni chụp ở sân Trường PTTH Nguyễn Huệ bây chừ:
Mấy cây phượng lớp A trồng năm 1993 ở Trường Nguyễn Huệ vẫn còn ... |
Cơn mô cơn nấy sum suê cành nhánh là do hồi trước mấy đứa con gái lớp A hay chít đọt phượng đó ... |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét