Thứ Hai, 22 tháng 8, 2011

Tin Vịt - số 6

Hoinhammit mới nhận được tin ni nghe cũng đáng tự hào cho hội và quê hương Kỳ Anh thân thương vì đã có những người bạn, người con vừa yêu quê, luôn đau đáu về quê nhà. Nhưng đâu chỉ có yêu quê suông vậy đâu, họ còn có cả những ý tưởng kinh doanh táo bạo để  vừa góp phần xây dựng quê hương lại luôn được sống trong hồn quê ấy. Tự thấy rằng dù thành công  hay thất bại thì bạn của chúng ta cũng xứng đáng được tưởng thưởng, bà con coi xong nhớ ủng hộ he. Tin như ri:

From Thanh LoanMấy hôm ni bà con Bình Dương ăn đặc sản của quê nhà gửi vô mà lòng nôn nao nhớ quê kinh khủng. Không nôn nao sao được khi mà ở nơi đất khách quê người xa xôi vạn dặm như thế lại được thưởng thức cháo chim cu kỳ, canh hàu nấu chay khô, cá cu cá cam hấp gừng hấp sả ... Quá tuyệt vời ! Nhưng nói chi thì nói chứ món cu kỳ Kỳ Xuân thì chắc không ở đâu có. Thịt cu kỳ nấu với cháo đậu xanh húp một cái  vừa bùi vừa béo ngậy quện với mùi đậu xanh, mùi tiêu sọ ... Chậc ăn thì thôi rồi!. Ăn mấy món này thì nỗi nhớ quê càng da diết nhất là những người con vùng biển Kỳ Xuân, như bọn Kiên Rọt, Huệ Dậu... 


Nhớ đến mức Kiên Rọt còn nghĩ ra ý tưởng kinh doanh là sẽ mở một đại lý trong này chuyên  cung cấp và bán các sản phẩm ở quê Kỳ Xuân để quảng bá cho quê nhà. Nguồn hàng thì Thanh Loan ở ngoài nớ sẽ là đầu mối thu mua và cung cấp vào trong này cho hắn. Nhưng tính đi tính lại thì hắn chỉ thấy có mỗi đặc sản cu Kỳ Xuân là có thể gọi là đặc sản độc thôi vì mấy loại kia ở đây người ta cũng bán đầy nhóc giá lại rẻ nên khó lòng mà cạnh tranh được.
Tính thằng ni từ xưa nay vậy, nói là mần liền, ngay bữa sau hắn đi khảo sát thị trường rồi về nhà vạch ngay kế hoạch. Cụ thể Thanh Loan cung cấp cu thịt và cả cu giống, hắn ở trong ni sẽ lập chuồng trại cùng nuôi, kế đến sẽ bán cu ra thị trường... Nói đến đây hắn vỗ đùi cái đét rồi la lên chuyến ni thì tha mồ mà lụm hahaha...tắc kè, tắc kè...


Kế hoạch là rứa nhưng khi triển khai thì mọi người ai cũng nghi ngại tính khả thi nên hắn cũng lùng bùng trong đầu không biết mần răng mà thuyết phục được. Mấy đêm liền hắn không tài nào chợp mắt được cứ ra ngoài sân rít thuốc nhìn trăng ngó mây mà lòng dạ lao xao về quê nhà vừa nghĩ đến dự án kinh doanh mới không biết bắt đầu từ đâu...


Bữa qua hắn thức đến sáng đầu óc bâng quơ, sực nhớ thằng quý tử Trung An nhà hắn bữa ni phải đăng ký nhập học đại học chữ to nên vội vội, vàng vàng mở hồ sơ kê khai lý lịch cho con. Haizaa! Tưởng chuyện gì chớ ba cái vụ kê khai lý lịch thì từ trước tới giờ hắn có mà làm cả trăm lần, nói thật hắn thuộc làu làu từ ngày sinh tháng đẻ đến số cmnd của cụ tổ nhà hắn chứ đừng nói chi của gia đình hắn bây chừ. Nhưng bữa ni thì khác, bữa ni hắn đang mơ, mơ giữa ban ngày, mơ làm ăn nhớn một giấc mơ có thực ... Đến phần nghề nghệp của cha hắn chẳng ngần ngại mà ghi ngay "bắt cu". Sực tỉnh hắn lẩm nhẩm "nhầm,  nhầm rồi cái ni là của Thanh Loan", hắn sửa lại "nuôi cu", "chà cái ni ta sẽ phân công cho mẹ Đốp chớ", rồi lại sửa thành "bán cu". "Đúng, đúng  bán cu kỳ mới là của mình. ... haha". Sướng !


Không biết cái bản lý lịch đó có được UBND thân mến xác nhận cho không, nếu có thì chắc đây là một ngành nghề kinh doanh mới toanh ở Việt Nam. Mà đã vậy thì hắn cần đi đăng ký gấp ở Cục sở hữu Trí tuệ  nhằm được bảo hộ ý tưởng để có thể độc quyền kinh doanh Cu Kỳ . 
Bà con nào muốn mần ăn nhớn vụ ni thì liên hệ bạn Kiên Rọt hé.

2 nhận xét:

  1. Đặc sản quê mình sao mà cái gì cũng Cu là Cu thế hẹ, hết cu đơ rồi nay lại cu kỳ. Mai này kinh doanh có thương hiệu rồi có khi lại có thêm "Cu Kiên" "Cu Thanh" nữa ấy chừ !... ôi dào lắm cu quá sao chẳng thấy chim.

    Trả lờiXóa
  2. hom nao co cu ky ban cho anh may cap. hoac doi nham coc chuoi thi anh mang len.

    Trả lờiXóa