Bữa rồi một người anh ở quê đã gửi cho hoinhammit chúng ta bài viết dưới đây, bài viết tuy ngắn nhưng đọc xong thấy lòng bâng khuâng khó tả vô cùng. Bữa nay đăng lên đây để bà con cùng đọc và cảm nhận về cái hồn quê ấy. Nhân đây hoinhammit mong rằng sau này sẽ nhận được nhiều bài viết của các bạn để trang hoinhammit ngày càng sống động và phong phú hơn và thực sự là ngôi nhà chung của tất cả chúng ta.
Sóng Xanh, 8/2011
Hồn Quê ! Hai tiếng ấy chợt nghe thì bình dị, người hay quên thì thoảng qua. Với ai khi mà đã đằm sâu trong tiềm thức thì dù ở quê hay nơi xa vẫn đau đáu bao nỗi niềm khó tả khó quên, không dễ gì trộn lẫn.
Ấy là ta nghe trong gió biển mặn mòi hôm nay có cả tiếng người xưa vọng về buổi cùng nhau lập làng mở đất trong ngày Hội quần ngư.
Ấy là ta nghe trong cát bỏng dưới bàn chân có cả tiếng bước chân của người xưa đi lập làng mở đất, đạp lên cả gai nhọn và bùn sâu.
Ấy là ta nghe trong lao xao Gió Lào tiếng gà trưa của mẹ, tiếng ậm ò nghé ọ buổi chiều về của mục đồng, tiếng hò dô mỗi ban mai đẩy thuyền ra biển của cha ta, tiếng két cót của trục lăn lúa đêm hè, mồ hôi đầm dề ướt đẫm cả áo, lại có cả tiếng của bạn gọi ta đi học, đi câu cá roóc ngoài bể, đi rú chặt mầm, chặt chuối.
Ấy là khi ta lên núi Mụ có Đá Chồng, Núi Dạo Ngựa có Yên Hoa, núi Đá Trợt có Bãi Sim Sang, có Giếng Trời mát ngọt...cho ta biết về những thuở xa xôi.
Ấy là khi ta ra biển có Hòn Lố, Đá Bằng, Hòn Bơn, Đá Nhảy lắm cá nhiều tôm.
Còn nhiều lắm, ta thấy ta nghe, ta đi ta ở, từ bé cỏn con đến bây giờ, núi rộng sông dài, kể sao hết được, ở đâu ta cũng được Hồn quê nâng đỡ. Không chỉ có riêng ta mà cả con cháu những mai sau chắc còn được hưởng phúc. Và chân cứng đá mềm là vậy.
Cả bác Hai Nhị, O Cẩm Hường, bác Huệ Loan, bác Thục Huấn, nhà Thịnh Phương, nhà Kiên Rọt, và bà con ta trong tận Đồng Nai, Bình Dương, Sài Gòn, Gia Định... cũng được Hồn quê chở che nâng đỡ.
Chả thế, nơi đất khách quê người, ai cũng khỏe mạnh, cũng chân chất lại cả bay bổng tâm hồn. Như bác Hai Nhị nhà thơ, O Cẩm Hường với giọng ca mặn mòi xứ biển, bác Huệ nhà Văn hóa dân gian của quê hương, bác Thục Huấn nhà lương y nay lại say sưa nghiên cứu “ Đất nước” của Nguyễn Khoa Điềm, nhà Thịnh Phương, Kiên Rọt chuyên về “ Tửu đế” để nhậu không xỉn...
Chả thế mà nay về lại quê nhà rồi vẫn vấn vương những ngày “Troong nớ ”. Xa cách nên gửi bà con xa quê mấy dòng. Hẹn ngày tái ngộ. Có mấy tấm hình hôm rồi về Kỳ Xuân ghi lại xin gởi tới bà con xem cho vui./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét