Các cu ĐKG & TL đang so cơ các loại (T6/2012) |
Những đứa trẻ không chịu lớn.
Khu nhà tôi trọ gần một quán cà phê công nghệ. Ôi thôi, đi ngang quán nhậu thấy
đàn ông đông như kiến cỏ bực mình thế nào, thì nhìn các anh tụ đen tụ đỏ để coi
ké đồ công nghệ của người khác cũng ngứa mắt thế nấy. Máy chơi game đủ
các đời, máy ảnh đủ các kiểu, rồi kể cả ống dòm, máy định vị GPS, loa nghe
nhạc… cứ thế mà đem ra khoe nhau, rồi ngắm nghía, vuốt ve, tấm tắc, chẳng khác
gì một đám trẻ con (nhưng đồ chơi của trẻ con thì không đốt tiền như vậy).
Nhiều ông mê quả táo cắn dở đến mức hễ có hàng mới là phải
mua cho bằng được, mà phải mua nhanh nhất sớm nhất cho bằng người ta mới chịu,
giá đắt cắt cổ cũng không sao. Cứ vài tháng Apple lại ra một phiên bản mới –
nhẹ hơn đời trước vài mươi gram, hay màu sắc đẹp hơn một chút (mà mắt thường
chẳng phân biệt nổi) – là các anh lại nhốn nháo chạy vạy tìm mua, phát điên
phát cuồng vì nó. Mà mua hàng xịn về có phải để làm việc gì đâu, chủ yếu là để
chơi, để ngắm và để… khoe.
“Tám” như phụ nữ còn có lúc phải tan, chứ các anh thì lập hẳn những hội này hội
nọ để hết online rồi offline, liên miên chẳng bao giờ dứt.
Từ dạo công nghệ phát triển, nhà nhà có máy ảnh, thì tôi cũng thấy lớp lớp các
anh trai trở thành “nhiếp ảnh gia”. Miệt mài mua hết thân máy này đến ống kính
nọ – giá mỗi chiếc từ vài trăm đến vài ngàn đô, họ cứ thế tự sướng và tưởng
mình có tài năng nghệ thuật thực sự. Bệnh nhẹ thì cứ cuối tuần là lập hội xách
xe vác máy đi chụp, bệnh nặng hơn thì phải lặn lội lên rừng cho ngay mùa hoa
nở, bươn bả xuống biển vào đúng dịp trăng rằm, hay ngồi chịu muỗi cắn đợi bình
minh lên. Tất cả chỉ để chụp một mớ ảnh đem về tút tát, post lên mạng và đợi…
khen. Ôi niềm tự hào tội nghiệp (và quá tốn kém)! Nghĩ mà xem, đem cái khoản
tiền và thời gian lăn lê vô bổ ấy cộng lại thì không khéo xây được nhà, mua
được xe, cưa được cô bạn gái xinh đẹp rồi ấy chứ!
Thói đời, đã trót dính vào hàng công nghệ là chỉ có từ nghiện tới nghiện, và
dốc sạch túi để theo nó. “Tiểu gia” thì chạy theo máy game, máy tính, máy ảnh…
“Đại gia” thì quay cuồng với xe cộ, hi-end… Tôi đọc báo, thấy có anh nọ “chơi
sang”, bán cả căn chung cư đang đẻ vài trăm đô mỗi tháng để mua dàn “âm thanh
xịn nghe nhạc cho sướng”. Đọc mà rụng rời cả chân tay! Chồng tôi mà dạng ấy,
tôi tống ra khỏi nhà!
Nói thì sợ bị ném đá, nhưng thực sự đàn ông chỉ là một lũ chơi dại, một đám trẻ
con to xác. Rồ dại hết sức là hội mấy chàng mới lớn mê đi offroad, chơi xe địa
hình. Có giỏi thì ra thách đấu với đời, chinh phục những đỉnh cao trong
nghề nghiệp, chứ đừng “rảnh rỗi sinh nông nỗi”, đang yên đang lành lại rủ nhau
chạy xe máy băng rừng vượt lầy, tự lao đầu vào nguy hiểm mà cứ tưởng mình bản
lĩnh lắm, dám sống hết mình lắm.
Ai mà thích những “gã đàn ông gấu bông” mê game
Bản lĩnh đàn ông đâu phải ở những trò chơi trẻ nít đó, mà là ở chỗ anh có dám
lao vào đời không, có sức gây dựng sự nghiệp mưu cầu công danh không, để “đời
ghi danh, vua biết mặt, chúa biết tên”, gia đình được nhờ, sau này vợ con được
hưởng.
Tôi nói thật, trong mắt tôi - một phụ nữ đang muốn tìm một tấm chồng cho đáng
tấm chồng, thì kiểu đàn ông mê đồ chơi chỉ là loại đàn ông gấu bông (dù họ đang
sưu tầm đồ hifi, chuột máy tính hay xe mô hình… thì cũng có khác gì con nít sưu
tập gấu bông đâu!). Còn kiểu đàn ông hầm hố cố thể hiện bản thân bằng mấy trò
mạo hiểm là đàn ông của nợ. Dính vào gấu bông thì mệt mỏi, vì sẽ phải làm cô
bảo mẫu cho chồng. Còn dính vào của nợ thì chắc phải đi mua… bảo hiểm cho mấy
ổng sớm.
Ghi chú: Hình minh họa vui của BBT Hoinhammit, hình ko liên quan nội dung bài viết.
Ghi chú: Hình minh họa vui của BBT Hoinhammit, hình ko liên quan nội dung bài viết.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét