BBT hoinhammit.com vừa nhận được bài viết rất chi là xúc động về cảm xúc những ngày tháng sáu của bạn Nguyễn Duy Linh. Bài viết được gửi đúng lúc bà con K91-94 đang tụ tập ở phía nam để kỷ niệm 20 năm ngày ra trường nên BBT đăng bài viết để mọi người cùng hòa nhịp cùng K91-94 hấy.
Một sớm tháng Sáu, ngước lên khoảng trời xanh vợi, ta rưng rưng hoài niệm
khi bắt gặp đóa bằng lăng tím ngát nở muộn, lại nghe da diết tìm về trong nỗi
nhớ niềm thương.
Phố
dịu dàng bởi sắc tím của bằng lăng. Loài hoa bình dị chẳng nổi bật chói chang
như phượng đỏ, chẳng mạnh mẽ sánh với màu nắng như điệp vàng. Bằng lăng ơ hờ
buông sắc tím, ủ rủ, da diết như những điều đẹp đẽ của ngày xưa.
Bạn
bảo ủ ê lắm khi nhìn sắc tím ấy, hoa rụng trên sân lác đác, màu tím man mác tựa
như lời chia tay bịn rịn, chẳng thốt nên lời. Chỉ mới đây, lứa học sinh cuối
cùng đã cầm tay nhau chạy vòng quanh sân trường lần cuối. Khóe mắt bạn gái nhòe
nhoẹt nước, có những bạn trai cũng chẳng thể ngăn nỗi xúc động tràn về trong
tim.
Cái khoảng sân trường
này, tán cây xà cừ, chiếc ghế đá, cả gốc phượng và gốc bằng lăng kia, ba năm
gắn bó dễ gì quên được. Nhất là, nơi này in hằn kỷ niệm của những tình bạn đẹp
đẽ, của thứ tình cảm mới chớm hẵng còn rất đỗi bâng khuâng.
Mình
nhớ bạn của một ngày xưa cũ, ngày cầm đóa bằng lăng rồi hỏi mình thích phượng
hay bằng lăng. Dẫu bạn dư biết rằng mình yêu màu tím thủy chung, yêu màu tím
buồn bã đến cháy lòng ấy. Nhắc mà thấy thương sao những nỗi buồn kia, chúng nhẹ
nhàng tha thiết hơn bây giờ gấp bội. Nỗi buồn đó chẳng làm ta đớn đau và khắc
khoải, có chăng chỉ nhớ hoài khôn nguôi.
Ngày
ấy, mình chỉ dám nói lời thương nhau. Chữ yêu ngập ngừng, nếu thốt ra sợ gió
thổi tan đi mất và thoáng chốc sẽ thành vô nghĩa. Chỉ là thương thôi, thương
một lần mà nhớ mãi mãi.
Mình
trông thấy đôi bạn nhỏ nắm tay nhau chẳng có chút ngượng ngùng, nghĩ thời đại
của chúng mình ngày xưa mà thương mến. Lại xốn xang chao ôi là nhớ, nhớ cái nắm
tay run rẩy đầu tiên, mà hình như chỉ là chạm tay chứ đâu phải nắm.
Có phải vì hời hợt
thế nên cuộc đời dễ dàng đẩy mình trôi dạt về những phía không nhau. Tự hỏi giờ
đây, nếu đứng ở vùng trời khác, ngước lên vòm cây xanh lá, nhận ra đóa bằng
lăng tím nhỏ, bạn có nhớ mình của một chuyện cũ ngày thơ.
Nhớ
những biệt danh bạn gọi cho mình ngày xưa, biệt danh xuất phát từ những lần ta
ngớ ngẩn. Lớp cũ chúng mình đã gọi tên nhau nhiều nhất bằng các loại trái cây,
thậm chí sinh nhật còn tặng một nải chuối to đùng cho cậu bạn có biệt danh là
“chuối”.
Về
thăm trường cũ, gặp lại những thầy cô cũ, gặp bác bảo vệ già, hỏi cô thầy, bác
bảo vệ còn nhớ con không, bao nhiêu năm tóc ai cũng in dấu thời gian. Tìm lớp
học xưa, cúi xuống ngăn bàn chong mắt nhìn dòng chữ đánh dấu, kiểu như ta đã
ngồi đây từ ngày tháng nào đến ngày tháng nào, bên cạnh là ai.
Tủm
tỉm cười vì nhận ra chi chít lớp chữ khác đã đè lên bên trên, thì năm tháng
cũng xếp chồng y như vậy. Những chuyện hôm nay cũng sẽ thành hôm qua và được
xếp chồng trong những hôm qua khác.
Chia
tay bằng lăng, thảng hoặc mình đã nghĩ về bạn của bây giờ. Khi mỗi ngày qua ta
đã trưởng thành nhiều hơn lắm, nói gì đến năm hay mười năm. Sự trưởng thành
cuốn mình vào nhiều nỗi lo hơn là hoài nhớ, cũng phải, hiển nhiên người ta sống
vì hôm nay, vì ngày mai chứ đâu phải cho hôm qua đã thành quá vãng.
Chỉ là, mình ngơ ngác
bởi quá say mê và yêu mến kỷ niệm, nên nhìn đóa bằng lăng bây giờ mà hình dung
ra cả một khung trời thương nhớ ngày xưa ơi.
Nguyễn Duy Linh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét