XE ĐẠP YÊU, XE ĐẠP ƠI .... !!!
Mấy ngày hội khóa rì rầm lăng quăng bên nhau, cả đám K91/94 cứ ngây ngây ra rất buồn cười, nhất là khi coi lại những tấm hình cũ, thấy đứa nào đứa nấy ốm đều nhỏ, đen, loắt choắt. Bi chừ nhìn nhau thì hỡi ôi, sau hai mươi năm thằng nào thằng nấy bụng đã lùm lùm, mấy em thì ba vòng cũng gần bằng nhau nhìn sướng không chịu được. Em NT bảo từ đó đến chừ lên có mười bốn ký lô à, em đẹp em xinh nì. Thằng TL thì cười khẹc khẹc rồi nưởi nưởi cái bụng lồi ra nói tau mới có bảy tư cân nhìn còn ngon lắm chuẩn lắm, thằng ni đi hội khóa nhưng lúc nào cũng mơ ăn, còn ước nếu được về Biên Hòa thì sẽ ăn lúc ba tô phở Nam Ngư nổi tiếng cho đã đời và phổng cái đít vịt lên cho hợp cái bụng lồi nưởi nưởi của hắn.
Bi chừ nhìn đứa nào cũng phỗng phao thế lại nhớ hồi còn học cấp 3, mấy thằng con trai lúc nào cũng loắt choắt trên xe đạp cong đít nhọn ra đèo mấy em đến trường mà thương. Hồi đó ở lớp A có thằng PK suốt một năm 12, sáng nào cũng đạp quả xe nam hiệu Thống Nhất khung bôi nhớt đen bóng lưỡng chờ trước cổng em HH để chở em đi, trưa lại nai lưng ra đèo em về. Cứ thế hết một vòng thu-đông-xuân rồi hạ về cũng không rặn được nửa lời tau thích mi và có lẽ cho đến tận bây giờ cũng chẳng dám nói chuyện cũ (chừ thì chỉ được cái phát bểu là tài và nhanh như AK xiết cò thôi).
Kể chuyện thèng PK phải nhắc chuyện thèng BT, thằng này ngày xưa đen đen nhỏ nhỏ ít nói lắm nhưng nói câu nào thì chết người câu đó. BT tính lạ người vì bởi hắn có con xe đạp nữ hiệu Sài Gòn, hắn không bôi nhớt lau đen cho bóng như bọn trai khác mà lại tháo ra rồi tự mua hộp sơn xanh lấy cọ quét lên y như người ta sơn cánh cổng bây giờ. Cái xe đạp của hắn nhìn lạ lứm vì không chỉ bởi màu sơn độc được quét lam nham như cóc gặm mà còn bởi hắn gắn nguyên quả chuông trên ghi-đông và thi thoảng còn có cả quả còi ku kẹp (còi ku kẹp là loại kèn chuyên cho người bán kà-rem).
Suốt hai năm đầu thằng ni nỏ mê em mô cả, chỉ sáng đi trưa về kiểu đi cúi trôốc về cúi tai rất chi là con ngoan trò giỏi. Đến mùa hè hắn cũng chẳng chơi bời gì mà chỉ cặm cụi đi bán cà rem phụ mẹ mắm muối thôi. Ấy thế mà chả biết đến năm mười hai dậy thì phát như Thánh Gióng rồi ngơ ngẩn trước em HĐ mới tài không tưởng. Ôi thôi, thế là đời đang vô tư như chim sáo bỗng dưng thành ngay anh xe đạp lai đúng nghĩa. Y như thằng PK, sáng nào nó cũng lấp ló ở đầu cổng chợ Voi bấm còi ku kẹp ku kẹp làm ám hiệu kêu nàng mơ của hắn đi học. Ròng rã hết một năm từ đông giá đến hè oi ả hắn vẫn nhẫn nại hành nghề xe đạp lai như thế, chẳng biết hồi đó thằng này có kiếm được chút lời lãi nào không nhưng giờ cứ nhớ cái dáng hắn cò lưng tôm trên con xe nữ màu xanh tự sơn (chính xác là tự quét lấy) chở em HĐ vắt vẻo phía sau mồm miệng thía lia mà thương cho nó.
Mà theo tổng kết của mấy ả thì hình như thằng nào hồi đó mê mê phê phê con gái cũng có cái dáng đi xe như hắn và cũng chuyên làm dáng ngậm hột thị (hồi đó không có Xing - Gum như chừ) như thế chứ chả cứ gì thèng PK hay thèng BT thì phải
Những chàng trai và chiến mã - xe đạp ơi thủa ấy |
Nói chuyện thằng BT lại nhớ thằng PL, bởi hồi đó thằng ni cũng chết em HĐ cả cây và tức nhiên là vưỡn ngậm hột thị làm oai. Chuyện chết sống sẽ kể sau nhưng chuyện hắn có con xe đạp ngon nhất làng Xuân Phú thì phải kể luôn bây giờ. Xe đạp của thằng này có chiếc ghi-đông bằng hợp kim nhôm sáng, chẳng hiểu hắn nghich ngợm sao gãy mịa nó một bên thế là suốt một thời gian dài thằng ni cứ đi học với cái ghi-đông có một bên. Ai nhìn cũng buồn cười nhưng hắn thì cứ đi đi về về với một tay lái và một tay đút túi quần mà mặt tỉnh như quả bơ vậy. Thời gian dài dài sau hắn quen thói thế là lúc nào, làm gì cũng tay trái cũng đút túi quần. Từ chuyện lên bảng, chào cờ, thậm chí nghe nói trong lễ thành hôn hắn vẫn một tay ôm eo vợ một tay... đút túi quần.
Hehe, mới đây lại nghe thèng lớp trưởng HT bảo thói quen đó không phải do đi xe đạp gãy ghi-đông thành quen mà do hồi đó thèng này cũng Thánh Gióng không kém thèng BT. Đã thế hắn lại ngại và không chịu mặc quần chíp nên mới tay sải tay co trong túi quần. Huhu..Nếu thía thật thì quá tiếc cho mấy em khóa nhà mình đã không có dịp được cầm tay của hắn mà "đi hết những ngày đắm say".
Haiza...! Chuyện về xe đạp yêu, xe đạp ơi có kể hoài hoài cũng không hết. Thôi thì bà con ôn lại kỷ niệm chút qua clip "xe đẹp yêu, xe đạp ơi ...!" do bọn dở hơi K91/94 DIỄN nhân ngày kỷ niệm hai mươi năm ra trường dưới đây.
Đọc thêm tại: Ngày K91-94 ra trường năm 1994
Đọc thêm tại: Cầu Hố Sen
Đọc thêm tại: Ngày K91-94 ra trường năm 1994
Đọc thêm tại: Cầu Hố Sen
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét