Thứ Bảy, 14 tháng 3, 2015

Tháng Giêng ngồi kể chuyện Tết

Hoinhammit, 13/3/2015
1. HOA: Ngày xưa tết đến nhà nào cũng cố kiếm cho được một cành đào phai cắm lên bàn thờ. Tết mà bàn thờ không có cành đào thì chưa phải là tết nên bọn con nít xưa đứa nào đứa nấy bằng mọi cách phải chặt được một cành đào dù to dù nhỏ còn có hoa hay không hoa không còn quan trọng. Nhiều đứa bí quá đến sát tết mà vẫn chưa kiếm ra thì đi chặt... trộm về chưng cũng là chuyện bình thường. Nhớ nhà ku ĐD có hai cây đào to chảng năm nào cũng bị chặt dăm bảy nhánh làm bà mẹ cuối năm rồi nhưng vẫn hát ầu ơ ví dặm riết. Nhà nàng HĐ có cây đào đẹp nhít vùng chợ Voi, hồi ba nàng còn sống lại chuyên nghề chụp ảnh nên quý lắm vì đó là phông nền cho mùa chụp ảnh tết. Nhưng khổ cái nhà lại có cô con gái là nàng xinh gin nhít ki xóm Chợ nên tết đến là lo ngay ngáy sợ bọn thanh niên làng đến ò e cua cẩm con gái rượu rùi về "xin" nốt mấy cành đào thì hỏng hết bánh kẹo. 

Tết quê bây giờ khác xưa lắm, về quê bi chừ nhà nào cũng đầy đủ hoa ba miền chứ không nhất thiết phải là cành đào phai lác đác hoa treo phất phơ vài ba của bóng xanh đỏ như ngày trước nữa. Đào giờ có đủ, ngoài đào phai năm cánh thì đào Nhật Tân loại rồng cuốn, đào Nhật loại trồng trên đất mình có đủ cả. Mai thì khỏi khỏi nói, mai Đèo Ngang, Quảng Bình, Bình Định, thậm chí là mai tận miền nam ra vàng rực thi thố khoe sắc khắp vùng. Ngoài hai loài hoa đặc trưng trên còn có đủ cả các loại hoa từ hồng, cúc, vạn thọ, lan, layơn... Nhưng nói thật đi xa quê lâu ngày nhìn hoa gì không biết, chỉ cần nhìn thấy mấy cành đào phai là đã thấy sướng sướng vui vui như... tết rồi và chợt rưng rưng nhớ những ngày tháng tết xưa.

2. RƯỢU: Về quê bây giờ văn mình lắm. Lâu ai không về thì quê đỡ không kịp, nhất là những người từ phương nam về. Ngày xưa uống rượu xong khà phát, khạc khạc thêm mấy cái rồi lấy  tay quẹt mỏ cái xong đưa tay chùi khu quỳn liền, rồi lại uống rùi cứ chùi khu quỳn cho đến say mềm mới thôi. Giờ uống rượu rất ăng-lê, cứ khà xong phát là chìa tay ra bắt tay rần rần nói ok ok rất Tây bà nhá. Lại nhớ NS Trần Tiến kể chuyện đi uống rượu ở miệt Tây Bắc, rượu được rót trong cái ly nhỏ xíu phải chụm cả tay lại mới cầm được. Dân bản ở đấy uống xong thì ôm nhau bắt tay cái rất vui. Trời rét nên trong tiệc nhậu ai buồn thì cứ đứng lên lôi lôi vắt vắt rồi ở trên nhà sàn cứ thế mà câu xuống dưới đất. Câu xong lại vô uống tiếp rồi lại bắt tay rồi lại uống, chỉ mỗi tội cái ly thì nhỏ nên ngà ngà lại càng vắt vắt vê vê, càng vắt càng vê thì rượu uống càng ngày càng... đậm đà khỏi mồi mèng chi nhọc. Hĩ hĩ ...

Kỳ Eng quê mình không có nhà sàn nhưng bi chừ kiểu uống rượu ở quê cũng hao hao giống miền Tây Bắc hoa ban hoa mận quá. Vậy nên rượu cọôc toóc quê mình vốn đã nổi tiếng thơm mùi rơm rạ và có hậu không nơi nào bằng giờ lại càng nồng ấm tình củm qua từng cái bắt tay liên miên suốt cả cuộc nhậu. Và đương nhiên vị của nó vì thế mà cũng muối mặn tình quê hơn, dễ uống, lâu say ít tốn mồi hơn ngày trước.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét