Người xưa có câu "Tứ thập nhi bất hoặc" có nghĩa là khi người ta tới
40 tuổi mới có thể hiểu thấu mọi sự-lý trong thiên hạ, phân biệt được việc phải
hay trái cũng như hiểu được ai là người tốt hay xấu và biết được cái gì nên làm
hay không và không còn chấp nhặt nữa bởi đã hiểu rõ đúng sai ...
Nhưng có lẽ đó là chuyện người xưa, khi mà phần lớn con người chỉ quanh quẩn sau lũy tre làng với ngày qua ngày, tháng qua tháng cứ lặp đi lặp lại những con người ấy, những cảnh vật ấy, những nắng mưa, quanh năm bốn mùa xuân hạ thu đông... đến mức nhắm mắt cũng có thể hình dung được điều gì sẽ xẩy ra.
Thời đại chừ đã khác đi nhiều, ngồi ở một chỗ nhưng có thể biết mọi thứ xẩy ra trên toàn thế giới. Mọi thứ cứ ngồn ngộn, hỗn độn bủa vây chúng ta hàng ngày, hàng giờ, chỉ cần bỏ bê vài ngày đã tưởng như mình là người tụt hậu đến mấy mươi năm vậy. Ta cũng chẳng có thời gian mà nghĩ gì, cứ quay cuồng như thế ngày này qua ngày khác, chẳng mấy khi kịp dừng lại, hay cố thoát ra đâu đó để suy ngẫm mà hiểu hơn đôi chút về sự đời. Và vậy nên 40 tuổi vưỡn như trẻ trâu chẳng biết gì nhiều, chẳng hiểu mấy về mọi sự - lý trong thiên hạ, đôi khi chẳng phân biệt được phải trái, có phân biệt được thì vữn như trẻ trâu làm liều theo dòng xoáy của dòng đời; rồi lại nhiều lúc cũng cứ gân cổ lên, mặt đỏ tía tai mà chấp nhặt từng điều vụn vặt quanh mình như thời trẻ ranh cãi nhau uýnh lộn tùng phèo chỉ vì vài cái kẹo.
Phần lớn bọn nhà Nham đã chạm đến cái mốc tứ thập niên, nhìn ngoài hoành tráng đấy nhưng thực ra thì chỉ được cái càng lớn càng ... nhiều tuổi thôi. Hihi, lâu quá chả thấy bọn trẻ trâu nhiều tuổi nhà Nham quẩy lên là sao nhỉ, hông lẽ đã thành người lớn và "nhi bất hoặc" rồi sao ?!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét