Bữa qua thằng Dũng Luyên gọi điện cho hội trưởng nhắc nhở nói mi uống ít ít thui chứ uống rứa rất chi là có hại cho sức khỏe đó… Nghe mà tức cười quá đi, tổ cha hắn chắc hắn bị mẹ “đốp” ở nhà giáo huấn riết nên hắn mới nói cái giọng nửa nạc nửa mỡ đó chớ... Hắn thì hơn chi ai hè, hồi trước nửa giọt rượu cũng chẳng biết vậy mà bây giờ uống bia thì như thuồng luồng uống nước, uống rượu thì như nước sông Hồng vỡ đê, đi mô cũng tăm phần tăm mới chịu. Đúng là rảnh rang thành ra ngá mồm nói dại, chán bỏ bố đi…
Nghĩ vậy thôi chớ có mấy ai nhắc mình như cái thằng ni mô hè. Ui cha! chắc hắn thương mình nên hắn mới nói rứa, chắc hắn cũng thật lòng với bạn bè lắm lắm, chớ có chộ khi mô hắn nói tầm phào mô nà. Sướng thật. Hoinhammit có thằng bạn rứa cũng sướng thật! Tổ cha….
Thôi từ bữa ni cũng ráng mà nghe lời hắn chút chút để khỏi phụ lòng hắn. Mà nghe nói uống rượu bia đúng là tác hại vô cùng nên phải tránh là đúng rồi. Nhớ có chuyện là thằng mô đó bị yếu đi khám bác sỹ nhân tiện nhờ bác sỹ tư vấn cho là nên uống rượu hay uống bia để khỏi ảnh hưởng đến sức khỏe vàng ngọc và sự cường tráng, sung mãn. Lão bác sỹ thủng thẳng nói eng cứ uống vô tư nhưng muốn teo cơ thì uống rượu mà muốn nhão cơ thì uống bia. Nghe đến đó sợ chết khiếp tuyệt nhiên cả đời hắn có bố bảo cũng chẳng dám uống một giọt rượu bia nào.
Miềng thì miềng nghĩ kỹ rồi từ nay trở đi miềng sẽ uống một bữa rượu rồi lại một bữa bia, cứ thay đổi như rứa thành ra cơ chưa kịp teo thì đã nở ra thành nhão, nhưng chưa kịp nhão lại săn lại để chuẩn bị teo… Cứ mần liên tục xen kẽ như rứa nó chả ảnh hưởng chi đến hòa bình thế giới mà gia đình lại ấm êm, vợ chồng hòa hợp, long thể lại hài hòa, bạn bè thì hỉ hả… Anh em hoinhammit cứ rứa mà mần hi…
Lại nghĩ đời cũng vui, cứ nhập tửu là xuất ngôn mà khi phát ngôn chắc chắn là đã nhập tửu… Anh em bạn bè lâu lâu gặp nhau không có chén rượu ly bia nó ngồ ngộ mần răng ý nhưng lạ thay khi nổ vài ly, vài chén vô thì thông rồng bể cạn cái chi cũng nói cái chi cũng biết, tình cảm chan hòa thắm thiết vui vẻ vô cùng. Thử bữa nào gặp nhau mà không mần vài quai coi, cùng lắm cũng chỉ nói với nhau được vài câu bâng quơ như chồng/vợ mi có khỏe không, mần ăn ra răng… hết, mà hết chuyện ngồi đực mặt ra những ngỗng táo bón liền. Những lúc đó gặp nhau nó nhàn nhạt, chua chua chả khác chi uống phải cái loại rượu bào ở quê Kỳ Anh mà các bà hay dùng để lên men làm dấm vậy.
Rượu vào lời ra nhưng đôi khi lời ra cũng năm bảy loại, có loại nhừa nhựa nhưng yêu thương, có loại vô thưởng vô phạt nhưng cũng có những loại giống như ăn no rồi thì ngá mồm nói dại ... Ơ hay, mà có nói dại, nói tào lao thì cũng bạn bè xưa cũ cả, cũng thằng ni con khác hồi xưa cả (có thay được nó hồi xưa đâu) nên chỉ gặp nhau mới dám nói tào lao bí đao vậy thôi; thử bữa nào (lại thử) ra đường mà nói rứa coi, chỉ ba giây là chúng nó chả vả cho nướu răng lộn lạo liền. Rứa nên thôi giờ có nói chi thì nói cũng là bạn bè cũ xưa lâu lâu gặp lại đừng để bụng mà chi, gặp nhau mà không ngá mồm uống rượu nói lăng cu nhăng bậy bạ thì không lẽ thành ngỗng táo bón sao…
Lói đi lói nại thì hoinhammit gặp nhau vẫn phải uống vài ni cho tâm hồn ló bay bổng, cho ló quện vào nhau như một thời xưa cũ, bây hè…
"Cám Ơn Rượu Đã Cho Ta Trẻ Mãi,
Bốn Mươi Xuân Vẫn Được Gọi Bằng Thằng."
Bốn Mươi Xuân Vẫn Được Gọi Bằng Thằng."
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét