Thứ Sáu, 23 tháng 9, 2011

Nạp nương và triết lý sống ...

Đ. Dũng ăn thịt dê & tư duy
Nhớ hồi trước ở quê, nhà Dũng Luyên có một vạt nương sau nhà, lại có một cái ao nho nhỏ không biết để nuôi cá hay mần chi nhưng sau này chỉ thấy toàn cóc, nhái , ễnh ương và ệnh oạng thôi. Sau cái nương ấy là mấy dãy tre gai , tre vàng nên đổ rợp cả vạt nương, vì rợp quá nên vạt nương đó không trồng được cơn chi cho ra ngô ra khoai cả nên nhà hắn để hoang vậy.
Vạt nương về mùa hè tre xào xạc, gió lồng lộng vì ở sát ngay đồng Cựa, mát lắm. Mùa đông đến thì chả có ma nào ra ngoài đó vì nó vừa dơ lại cỏ mọc um tùm, ở trên thì nước bọng tre ở dưới thì  có nước rị phèn ghớm lắm. Ấy thế mà thỉnh thoảng vẫn phải ra vì chỉ mong được sung sướng chút trong đời thôi.


Hồi đó ở quê chả có mấy nhà có hố xí nhất là những nhà ở gần đồng ruộng và đương nhiên nhà Đức Dũng ta cũng không ngoại lệ. Thành quen nên nhà hắn có một cái cuốc luôn để sau hồi nhà, cứ mỗi lần mắc i nặng là chỉ cần xé mấy tờ giấy vò vò rồi chạy ra sau nhà vác cuốc đi tận sau nạp nương tha hồ mà tha thẩn. Xong việc, mặt mày hớn hở, vui tươi vác cuốc vô y chang anh nông dân mới cày xong thửa ruộng. Sướng thế chớ lị !

Nhiều thằng đến chơi nhà hắn mỗi khi mắc một cái chạy vòng vo tìm nhà xí không được nên hỏi hắn thì hắn dắt ra sau nhà chỉ cho cái cuốc nói đó đó đi đi. Chẳng hiểu mô tê chi đang đau ị muốn chết mà hắn lại chỉ cho cái cuốc nên nhiều đứa cứ tưởng hắn kêu đi cuốc cỏ nương  giùm nên tức quá phọt ra cả quần khỏi phải đi đâu. Huhuhu.

Lại có bữa tối mùa hè trời trăng vằng vặc hắn cầm cuốc ra ngồi nạp nương nơi có hàng tre vàng đang thì thầm chuyện yêu đương cùng gió, hắn phê lắm tưởng như làm được dăm bài thơ lúc đó vậy. Đang ngâm nga ý tưởng thơ thì hắn nghe có tiếng người nói "eng không lấy được em, eng chết" lại có tiếng thút thít "em không lấy được eng, em cũng chết"... Bực mình vì có kẻ phá đám trong lúc đang phiêu với trời và đất, cảm xúc đang tuôn trào với những vần thơ đang bay bổng hắn tức mình hét lên "tau không ... e...ẻ được tao cũng chết, tổ cha bây...". Đêm thanh vắng tiếng hét của hắn vang rất xa, vang từ đầu làng đến cuối xóm thành ra sáng bữa sau ai ai cũng biết chuyện này. Nhưng được cái hắn chả phải xấu hổ chi vì câu chửi vô thức của hắn trong lúc uất ức (vì đang ở lơ lửng ở chín tầng mấy bị lội phẹt xuống đất) đã trở thành một triết lý sống của đám thanh niên làng thời ấy. 

Nôm na thì triết lý đó chỉ ra rằng đời sống thật vô thường hay còn gọi là không trường tồn nên chẳng có gì là không thể cả nên đừng bao giờ bi quan và thất vọng trong lòng quá mức mà hãy biết vươn lên và vượt qua. Và rằng cái thất vọng, khổ đau tưởng chừng như tột cùng, quá mức chịu đựng và chỉ còn con đường duy nhất đi đến cái chết kia cũng chỉ như Đức Dũng nhà ta không đi ẻ được mà thôi.

Sau vụ đó hắn rất tự hào về cái vạt nương và cái cuốc nhà hắn và cả phát ngôn đã thành triết lý sống  rất dễ hiểu nhưng mà sâu sắc của hắn. Thế mới mắc cười chớ lị, hồi đó hắn luôn nghĩ rồi sau này hắn chắc chắn sẽ thành hiền triết vĩ đại cho cả nhân loại chớ không riêng gì cái làng quê nghèo ni mô; bởi vì chỉ một lần ra nạp nương mà đã nói được cả một triết lý sống trong  khi hắn còn trải qua biết bao lần ra nạp nương như thế trong đời. Ai mà biết được đấy... Hehehe.

Nghe nói sau này hắn vô nam thì nhớ nhà lắm, nhớ nhất là những lần thưởng thức một trong tứ khoái của đời người, những lần như vậy hắn thường nhắm mắt lại mơ về nạp nương, ao cá, cây ổi đào, hàng tre và cả cái cuốc sau nhà cũ của hắn. Cái cuốc đó sau này được mấy nhà  nghiên cứu triết học Việt nam đề xuất đưa vào viện bảo tàng triết học nhưng khi về nhà hắn tìm thì đã bị bọn ve chai lụm mất rồi. 

Kệ! Cũng chẳng sao vì những điều đó còn lưu nguyên trong ký ức của hắn và biết bao nhiêu thế hệ nữa và chỉ mất đi khi triết lý sống hắn phát hiện hồi ở nạp nương năm nào không còn đúng nữa mà thôi. Khekhekhe.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét