(Hoinhammit)- Lâu rồi chẳng mấy ai còn nghĩ đến chuyện viết thư nữa.
Bây chừ lo chạy sấp chạy ngửa còn chả đủ mà ăn tính gì đến chuyện ngồi
viết thư cho nhau. Cần gì thì chỉ việc alô phát coi như xong, còn nếu làm siêng
thì ngồi bấm bấm mấy dòng tin nhắn, siêng hơn nữa thì ráng gõ mấy dòng gửi qua
email và chấm hết. Vậy mà cách đây gần hai mươi năm đâu mấy ai trong
Hoinhammit chúng ta
nghĩ đến chuyện tốc hành hiện đại đến vậy. Hồi đó muốn gì thì cứ ngồi chong đèn
dầu mà viết và viết, những tâm tình cứ gửi qua từng trang giấy mà thôi…
Thời buổi văn minh là thế nhưng tự ngẫm lại thử hỏi
những tin nhắn những cú phone chí chóe kia có thể lưu lại được trong ta bao lâu
thời gian và chắc gì nó chuyển tải được nhiều thông điệp hay ý nghĩa hơn những
bức thư bằng giấy kia. Một ngày nào đó bạn lục lại trong tập hồ sơ cũ và chợt
thấy một bức thư đã ngả ố màu thời gian, kỷ niệm xưa chợt ùa về tràn ngập trong
ký ức… Bạn bỗng bật cười hay rưng rưng nước mắt khi đọc lại lá thư xưa, tháng
ngày xưa cũ hiện về trong bạn, những nét chữ quen quen bấy lâu không gặp … Còn
gì hạnh phúc hơn…
BBT Hoinhammit xin trân trọng gửi đến các bạn một
bức thư cũ của một người bạn trong chúng ta đã gửi về quê nhà sau khi giã từ thời áo trắng, chào
tạm biệt quê hương lên đường nhâp ngũ. Ẩn trong bức thư là nỗi niềm của anh
lính trẻ với một tình cảm đặc biệt dành cho quê hương, bạn bè, người thương khi
lần đầu tiên đi xa… Còn chi khác nữa không à, bạn hãy tự đọc đi rồi cảm
nhận lấy vậy...
Bức thư không ghi năm nhưng có ghi ngày 20/11 ngày nhà giáo VN, chắc gửi cho bạn là cô giáo tương lai. Theo suy luận của BBT thì lá thư được anh lính trẻ viết vào năm 1994 |
Trong thư còn gửi kèm theo một bức hình, cái kiểu viết ngoài bì thư như thế này ngày xưa rất phổ biến . |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét