Thứ Hai, 21 tháng 5, 2012

Bạn tôi và âm hưởng một khúc ca.


 Bài viết của Ng.T.Ph (K89-92, lớp C).
Trình bày & minh họa: BBT hoinhammit
       Dạo này cả khóa xôn xao alô cho nhau về ngày hội khóa kỷ niệm 20 năm ra trường (1992-2012). Từ mùa hè xa lắc đó mỗi đứa mỗi nơi tản mát khắp mọi miền quê  đất Việt, có đứa ở tận trời Âu, có đứa ở tận xứ sở xa xôi tít mù tắp của châu Phi mà nghe cái tên đầy xa lạ.
Hai mươi năm, quãng thời gian khá dài so với một đời người. Bạn bè lâu nay có đứa chỉ hình dung qua cái tên, nay bỗng dưng  alô “mi có nhớ tau không, tau đây…mi không nhận ra tau à…” “mình đây, bạn không nhớ mình à?”, “con ngẩn tê, mi không nhận ra tau à” … thú thật, mình không thể nào nhận ra bạn qua giọng nói sau 20 năm.
Ngày đó chúng mình còn quá trẻ, giọng nói còn trong vắt như nác sông Rác, bây chừ con trai thì rè rè giọng bia rượu, con gấy (gái) thì oang oác như gà mái ghẹ hoặc the thé như mụ tê – nác – đi – ê trong “những người khốn khổ” của Victohuygô (vì hằng ngày luyện giọng để la chồng la con. He he… mần răng mà nhận ra nhau qua giọng nói được hè?
Cuối tuần rồi nhận cuộc điện thoại của người bạn trai 20 năm nay không gặp, may mà sau thủ tục alô bạn giới thiệu tên liền. mình “à, ừ…nhận ra, nhận ra…” nói vậy chơ chỉ nhớ tên, nhớ hình ảnh bạn cái thời đó thôi chớ nếu tình cờ gặp nhau trên đường thì đành … bó tay.com luôn. Nhớ năm lớp 10 cô Thơ xếp bạn ngồi cùng bàn với mình. Không hiểu sao cô lại xếp con trai và con gái ngồi 1 bàn không biết nữa. Mình ngồi học như vậy suốt 1 năm năm lớp 10 ở dãy bàn thứ 2 của lớp cùng bạn. Cũng giống như các bạn nam lớp C mình, bạn hiền lành, ít nói, có phần nhút nhát. Lớp C mình con trai hiền khô, bọn con gấy hơi lấn lướt một tý. Thương các bạn trai lớp mình quá. Híc.

Bạn hỏi mình chồng a răng, con a răng, mần ăn a răng vv và vv và điều quan trọng là có về dự hội khóa không, bạn nói tiếc quá mình không về được, mọi năm thì chắc chắn mình về rùi, tiếc quá 20 năm mới có một lần mình lại không về được, tiếc quá, tiếc quá…bạn nói một thôi một hồi làm mình cũng lây cái tiếc của bạn. Mình hỏi răng bạn không về được, răng không về để mà phải tiếc rứa? Bạn nói đang tham gia một đợt huấn luyện đặc biệt, mình sắp ra đảo, căng lắm. Mình hỏi “căng chi rứa?”, mình tính chọc vui bạn ai dè bạn làm ra vẻ nghiêm trọng theo kiểu nhà binh. Trời, rứa bạn không biết chi thật à? Tính chọc bạn cho vui ngờ đâu bạn lại nổi giận, bạn bảo mình thờ ơ với những vấn đề nóng hôi nóng hổi của đất nước…mình cười hè hè…
Cứ để bạn nghĩ rằng mình thiếu quan tâm đến chủ quyền biển đảo, ít tình yêu với Tổ quốc, cũng giống như những kẻ “ngủ trong giường chiếu hẹp, giấc mơ con đè nát cuộc đời con, hạnh phúc đựng trong một tà áo đẹp, một mái nhà yên rủ bóng xuống tâm hồn”!
Đừng giận mình nhé, bạn thân yêu. Tháng 6 này khóa mình hội tụ; bạn phải đi ra đảo, bạn bảo đợt này “căng” lắm, ít nhất cũng 1 năm nữa mới trở lại đất liền... Ngắt điện thoại lòng mình lâng lâng một cảm giác khó tả, âm hưởng của bài hát “gần lắm Trường Sa” dội về. Bài hát gắn với kỷ niệm không thể nào quên của cái ngày đi dự Đại hội cháu ngoan Bác Hồ của huyện (15/5/1988), đúng sau 2 tháng (14/3/1988) chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc bị xâm phạm, 64 chiến sỹ hải quân vĩnh viễn nằm lại nơi đó cùng đảo Cô lin, Len đao và bãi Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa rơi vào tay giặc. Suốt 3 ngày đại hội và cả trên xe đi tham quan đèo Ngang, thăm bộ đội biên phòng bài hát này vẫn được phát liên tục làm cho những cháu ngoan Bác Hồ đợt đó thuộc lòng bài hát này.
Hồi đó tụi mình còn nhỏ chưa ý thức được nhiều nhưng trong đại hội cũng được nghe nói về tình hình Trường Sa, về sự hy sinh của các chú bộ đội, hầu như ai cũng xúc động, một số bạn còn khóc (có thể là sự lây lan tình cảm bởi thực sự tâm hồn lúc đó còn non nớt chưa hiểu hết…) nhưng với mình bài hát đó  thật ấn tượng và mang ý nghĩa sâu sắc. Tình yêu Tổ quốc giản dị, thấm đẫm trong tâm hồn mỗi người khi tự mình cất lên bài hát hoặc hát theo ca sỹ nào đó… Mình đã nghe rất nhiều ca sỹ hát bài này nhưng hay và xúc động nhất vẫn là ca sỹ Anh Đào (Khánh Hòa) bởi lần đầu tiên mình nghe bài hát này từ chị  và từ cái lần Đại hội đó. (Ca sỹ Anh Đào kể lại rằng những lần ra đảo hát phục vụ bộ đội chị chưa khi nào hát trọn vẹn được bài hát này, bởi cứ hát đến câu “Trường Sa xa lắm xa xôi” là cả chị và chiến sỹ đều khóc, chị không thể nào hát tiếp được … )
Vậy đấy, Người lính hải quân - bạn yêu quý của tôi! Hội khóa này bạn không về được, mình sẽ chuyển lời chào của bạn tới bạn bè. Nơi hải đảo xa xôi của Tổ quốc, mong cho bạn và đồng đội của mình “chân cứng đá mềm”, “trời yên biển lặng”, hẹn ngày hội ngộ bạn nhé!
Mình gửi tặng bạn bài hát “gần lắm Trường Sa” để lúc nào ra đảo bạn nghe cho đỡ nhớ đất liền nhé.

7 nhận xét:

  1. Bài viết thật xúc động. Mình cũng sẽ thu xếp để về gặp bạn bè. Bạn nào của lớp C là lính hải quân vậy nhỉ? Nhớ về hội khóa cho vui nha các bạn.

    Trả lờiXóa
  2. Mình cũng đi dự đại hội cháu ngoan Bác Hồ lần đó, mình cũng nhớ bài hát này nhưng mình không biết là năm đó mình bị TQ chiếm mất đảo. Cảm ơn bạn nhé, mình hiểu thêm về lịch sử và tình yêu Tổ quốc.

    Trả lờiXóa
  3. chao cac ban co le vi qua lau ban be minh k gap nhau xin loi A.N la ai vay

    Trả lờiXóa
  4. Bạn thử đoán xem là ai? cùng khóa 89-92 đó mà.

    Trả lờiXóa
  5. Chào bạn A.N, bạn vào địa chỉ: khoa8992@gmail.com để tìm danh sách của các lớp thì sẽ biết bạn nào là lính hải quân liền.

    Trả lờiXóa
  6. Các bạn 89-92 ơi nhớ về hội khóa nhé. 20 năm mới có một lần. Theo BTC thì 10 năm nữa khóa mình mới tổ chức lần nữa (30 năm ra trường), mà lúc đó bọn mình có đứa đã thành ông thành bà rùi, có khi phải dắt cháu đi theo cũng nên, hi hi...

    Trả lờiXóa