Thứ Sáu, 14 tháng 11, 2014

Bên Lề Áo Ấm Cho Em 2014 - (10)

MẸ VÀ MÙA ĐÔNG (1)
HT Hoinhammit

Một góc chợ Voi mùa đông ngày nay
Phương nam đã  trút hết cơn mưa cuối mùa và bắt đầu một mùa khô nắng nôi, vậy nhưng những ngày này vẫn cứ vẫn vơ áo ấm, cứ ngóng ngóng về ngoài quê, đêm đến lại thơ thẩn nhớ về những mùa đông năm cũ. 
Nhớ ngày còn bé tối tối cả nhà ngồi quây bên bếp hồng tí tách chuyện này chuyện kia rồi rón rén nghe chương trình đọc chuyện Thủy Hử, Tam Quốc, Hồng Lâu Mộng của đài phát thanh Bắc Kinh phản động (hồi đó vưỡn còn oánh nhau tơi bời với Tung Của). Tối nào mẹ cũng lùi cho mấy củ khoai vào bếp than hồng, nóng hôi hổi vừa thổi vừa ăn, ăn xong tay chân mặt mũi cứ lem nhem đầy nhọ nhưng ngồi cạnh bếp lửa ấm áp nên sợ việc rửa mặt bởi nước lạnh như kem nên lủi vào chăn ngủ luôn. Trời lạnh mũi xanh thò lò tạy quệt ngang quệt ngửa đến sáng ra mũi và nhọ đặc quánh bám chặt vào mặt rửa mãi không ra trông chẳng khác chi thằng hề.

Nhớ những đêm đông rét mướt cứ nhằm nhằm chờ mẹ ngủ ấm chăn rồi mới chui lên rúc rúc vào nách mẹ xỏ hai cái chân lạnh ngắt vào chân mẹ để nghe bà kêu lên oa oa chết rét mất mà cười nắc nẻ. Sau này lớn lên thấy thật vô tâm khi biết được bên Tàu thời Đông Hán có tích rằng cô bé Hoàng Hương mới chín tuổi nhưng vô cùng hiếu thảo, vào mùa đông lúc mẹ gần đến giờ đi ngủ, cô liền nằm lên giường ủ hơi ấm cho cho chăn chiếu để đến lúc mẹ nằm sẽ được ấm áp mà ngủ ngon giấc. Không biết bao giờ mới làm được những điều nho nhỏ nhưng đầy tình yêu thương hiếu thảo như vậy.

Hình ảnh hiếm hoi về một bà mẹ ngồi đan áo thời nay
Nhớ lớn lên chút nữa cứ mỗi độ gió heo may về mẹ lại kiếm đốt tre già ngồi chẻ chẻ vót vót mấy hôm liền được vài cặp que đan len. Mẹ giao cho ra ngồi đống cát chuốt đi chuốt lại que đan cho nhẵn thín mới thôi. Và chiến dịch đan áo mùa đông của mẹ bắt đầu bằng việc kiếm những chiếc áo len cũ tháo ra cuộn lại từng cục to bằng quả cam. Hết mùa thu có khi là cả gần mùa đông tối nào bà cũng tranh thủ móc móc đan đan bên đèn dầu leo lắt mới được một chiếc áo len mới. Áo mới nhưng len cũ nên bà lại kiếm lá gì đó chẳng nhớ rõ về đâm, nấu, hấp nhuộm thế là được chiếc áo mới tinh tươm. Mỗi năm một đứa, cứ thế xoay tua, đứa nào đến lượt thì mừng hú mắt hú mũi, thao thức gần cả mùa đông để chờ mẹ đan xong áo mới mà mặc tết. 

Hết con rồi mới đến cha, cha được mẹ đan cho chiếc áo len dài tay, phía trước lại có hai đường hoa văn nổi dọc theo áo rất đẹp. Chiếc áo len to và hoa văn cầu kỳ nên mẹ hì hụi tới hai mùa đan áo mới xong. Áo cổ cao ngồng, mẹ bảo để khi gió lạnh sẽ kéo nó lên trùm luôn đến mũi cho ấm còn bình thường thì bẻ xuống cho nó thời trang. 
Giờ ra đường nghe mấy cha bán dạo ỉ ôi "mỗi mùa đông đến em ngồi đan áo ấm ra sa trường..." mà cứ buồn cười vì bọn trẻ bây giờ đâu có hình dung nổi đan áo len mùa đông ra sao; rồi lại nhớ mẹ, nhớ mùa đông và thương cho tụi nhỏ sau này chẳng bao giờ được mẹ nhẫn nại đan cho một chiếc áo từ lòng yêu thương vô bờ bến. Và thời nay cũng chẳng mấy người vợ ngồi dệt yêu thương đan áo cho chồng, có dư giả thời gian thì cũng tán dóc, phim Hàn, shopping hay cùng lắm thì cũng chỉ thêu tranh chữ thập Tung Của mà thôi.

Nhớ hết thời bao cấp ngăn sông cấm chợ các con lớn nhông nhổng mẹ đành bỏ nghề nhà nước bươn ra buôn bán. Sạp hàng của mẹ là mấy bì áo quần các loại nhưng sáng nào cũng cạy cục đèo trên chiếc xe cà tàng ra chợ. Vào mùa đông trời rét cóng tay, run cầm cập nhưng sớm lơ mơ mẹ mẹ con con đã cò lưng chở hàng trên con đường lầy lội nhão nhoẹt bùn đất lênh láng xanh lè nước cứt bò cứt trâu. Ngồi chồm hỗm lui cui bày hàng phụ mẹ mà cứ miên man nghĩ tới cái bánh rán bọc đường nóng hổi thơm ngầy ngậy ở sạp hàng ăn cuối chợ. Bày hàng xong mẹ mua cho vài cái thì mừng húm ăn chẳng kịp nhớ để phần cho bà. Sướng nhất là đầu mùa rét, áo ấm mẹ bán ào ào nhiều bữa dọn hàng có khi vơi cả nửa bao đồ ấm. Những hôm như thế kiểu gì về nhà cũng được chén no nê cơm nóng với thịt lợn kho hành tăm thơm phức. Ăn phưỡn bụng rồi ngồi há há mồm ra thở phì phì, nhìn hơi thở như khói đầy mùi mỡ lợn hành tăm mà ngây ngất sướng.

....CÒN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét