Thứ Ba, 11 tháng 11, 2014

Bên Lề Áo Ấm Cho Em 2014 - (9)

NHỮNG CHUYỆN LAN MAN (2)

Hoinhammit, 11/11/2014
4. Tối qua có eng gọi tẹn tèn teng... về tổng hội nhà Nham. Chưa kịp bốc máy đã nghe khóc hụ hụ hụ nức nở nghẹn cả ai phôn, hỏi mãi cũng không nói cứ hụ hụ hù hu xót hết cả rọt gan phèo phổi. Được hơn năm phút eng mới kể trong tiếng nấc nói tối nay eng lang thang mạng đọc được bài thịt trâu (Ở ĐÂY) tự dưng nhớ quê quá, nhớ ngày xưa quá, nhớ tuổi thơ mình dài dằng dặc đói rét với con trâu già sít một bên sừng, nhớ mùa rét mướt bên bếp hồng, ổ rơm... Cứ thế vừa nói vừa khóc nức lên, anh kể ngày trước nhà anh có con trâu già gãy một bên sừng nhìn hom hem lắm nhưng anh rất thương nó coi nó như người bạn của mình trong suốt thời gian thơ ấu.
Mỗi mùa đông đến anh mang áo tơi lên đồi bít lá chặt cây về nẹp quanh chuồn chống rét cho nó, chỉ tội loài trâu toàn ẹ kít nác thế nên chuồng mùa đông lúc nào cũng lầy lội nên bạn của anh không thể nằm cứ bì bõm trong giá lạnh, thương lắm. Rồi đến một mùa đông năm đó anh nhớ như in sáng sớm người bạn già anh ngã lăn ra chuồng vì cước cẳng tê chân và thế là người ta mổ thịt. Hụ hụ hụ hụ !!! Anh khóc mấy ngày trời vì thương trâu già, cứ nhìn người ta hăm hở xăm xia nhau chia chác thịt về ăn chống rét mà lòng anh thắt lại. Hôm đó cả xóm sực nức mùi trâu lá nghệ và nhà anh cũng thế, anh ngồi ăn mà nước mắt rưng rưng, đắng ngắt trong lòng.

Sáng hôm sau rét run người, anh thu lu mình trong chiếc áo len to như cái tơi của cha được mẹ đan bằng những sợi len thô to dày như bao bố đến lớp. Đang ngẩn ngơ buồn thì có thằng bạn đến nhèm nhèm trước mặt miếng da trâu luộc nói ăn nì ăn nì, thịt trâu nhà mi ngon hẹ, dai hè, béo hè . Nổi điên lên anh thoi cho thằng bạn một phát vào mặt làm nó đổ chổng kềnh ra, miệng nó mếu máo vừa khóc nhưng vẫn nhai nhai miếng da trâu béo hè. Anh đứng trân ra nhìn rồi vù chạy về nhà rúc vào ổ rơm khóc nức nở... Và đến bây giờ sau mấy chục năm mà cứ tưởng như mới hôm qua, vẫn khóc như một đưa trẻ vì nhớ bạn trâu già, chỉ khác là không phải trong ổ rơm mà ở giữa Sài Gòn đô hội, chỉ khác là không còn là một đứa trẻ mà đã là một ông ngoại của hai đứa trẻ con. Hụ hụ... anh lại nức lên mếu máo nói tự dưng eng sèm (thèm) cái rét mùa đông, eng sèm được trằn ngiêng trằn ngả trên lưng con trâu già gãy sừng của eng; sèm được tung chân đá móc một phát vào đống kít trâu buổi sáng đang bốc hơi nóng hôi hổi mặc cho nó tung tóe lên mặt lên người; sèm được lúi húi cầm cục kít trâu khô làm mồi lửa ra đồng để bỏ bếp nướng giam (cua), nướng khoai mót, sắn chạc... Ui nhớ ...!!! Nói đến đây tự dưng anh im bặt không kể nữa, chỉ còn nghe rức rức ri ri, ri ri...

Sáng nay gọi lại cho anh, anh cười hềnh hệch bảo tối qua tau có nói chi mô, mi tạc tầm bậy ba láp ba lăng, có mô chuyện trâu già, kít trâu khô mi hè. Thôi thì để ít bữa tau xuống tau đóng mấy áo cho bọn nhỏ, rứa hi, bọn nham nhở dở hơi như kít trâu buổi sáng bọn bây mần được cấy vụ áo ấm ni hay ro, tau thích ro...

Chờ eng góp ao eng ơi!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét