(Tiếp theo)
Hoinhammit, 30/3/2013
3.Bí thư
Đại biểu ưu tú dự Đại hội đoàn 1994 |
Bí thư đoàn thời nhammit có hai bậc, một là bí thư chi đoàn lớp, hai là bí thư đoàn trường. Bí thư đoàn lớp thì thời nào cũng vậy nhưng bí thư đoàn trường mà là học sinh thì chỉ duy nhất thời nhammit trở đi mới có (hình như bi chừ cũng không còn nữa). Trước đấy bí thư đoàn trường phải là một đồng chí giáo viên tre trẻ, năng nổ, nhiệt huyết nhưng đến khi bọn nhammit vào lớp 10 thì được chuyển xuống cho học sinh đảm nhận, cũng không rõ lý do ra răng.
Ngày ấy cu DL mới chân ướt chân ráo nhập học đã được cử ngay vào cái ghế bí thư oai còn hơn củ khoai chấm mật. Oai thế nhưng thực ra ku cũng chả mần chi mấy. Việc của bí thư rất đơn giản là sinh hoạt BCH đoàn trường dăm tháng một lần, hội họp với đoàn xã, giao lưu với đoàn trường khác... Những việc này cũng rất ít khi, chỉ khoảng vài lần trong năm.
Nhưng có một việc rõ rệt nhất là hàng tuần vào thứ hai tiết chào cờ , ku này cứ lên trước trường hô toáng lên chuẩn bị-nghiêm-chào cờ-quốc ca-nghỉ và chấm hết. Nhiêu đó thôi nhưng đừng tưởng là như con cà cưỡng nha, hồi đó như rứa đã là oách hơn xà lách xoong rồi. Các em út trong trường cứ gọi là mắt tráng hết vành với anh bí thư này là chuyện có thật. Mấy iem ngày không nhung nhớ thì đêm về cũng nằm mơ màng ước ao được một lần bí thở khi ngồi sau xe đạp đồng chí bí thư đoàn trường. Nghe giang hồ đồn sau này ku DL vẫn hay hồi tưởng về quá khứ nên sáng nào cũng lầm rầm ở trên giường mơ màng với ký ức hào hùng xưa là chuẩn bị-nghiêm-chào cờ-quốc ca-nghỉ và chấm hết.
Năm rồi trong cuốn kỷ yếu 40 năm thành lập trường, ở mục "bí thư đoàn trường qua các thời kỳ" có hình thằng ku DL & mẹt HH to vật vã, hai đưa này mặt mày hớn hở sánh vai với các bậc cha anh làm cho mấy ku nhammit lòng không khỏi lơng lơng tự hào vì thời học sinh đã có những người bạn từng làm to đến thế.
4.Đại hội
Đại hội đoàn trường cứ một năm tổ chức một lần, khí thế lắm. Để được đi dự đại hội phải là đoàn viên kha khớ và được bầu trong đại hội chi đoàn lớp trước đó. Mỗi lớp được chưa tới chục chú đi dự, nên chú nào có trong danh sách thì bên ngoài tỏ vẻ bình thường thôi nhưng trong lòng thì sướng râm rỉ.
Vài chú học kha khá hay lao động chăm chỉ thì được giao cho viết một bài tham luận để đọc trong đại hội. Nói là tham luận nhưng mấy chú này cũng kiếm lại mấy tham luận cũ năm trước rồi xào nấu tí ti cho nó phù hợp với xu thế thời đại và ... tên tuổi của mình và cứ thế mà tương lên trước đại hội. Bảo đảm đọc xong là các đại biểu nhiệt liệt vỗ tay tán thưởng.
Đại hội đoàn trường cũng rất bài bản với đầy đủ các màn như chào cờ, kiểm tra tư cách đại biểu, diễn văn, tham luận, huấn thị, đáp từ, bầu cử,... Nói chung các thủ tục giống y chang một kỳ đại hội đảng toàn quốc, chỉ khác mỗi chuyện là các đại biểu đi dự thay vì lắng nghe và hăng say phát biểu góp ý thì cả bọn ngồi chém gió buôn dưa, đưa mắt liếc tình vui đáo để.
Ồn ào như cái chợ thế nhưng đến chương trình thảo luận thì nín thinh không đứa nào dám ho he gì. Nhớ có chi tiết khá vui là thầy Ng (nguyên bí thư đoàn trường) năm nào cũng gợi ý thảo luận các chủ đề trong đó có chủ đề mới nghe đã toát mồ hôi hột là "có nên yêu ở lứa tuổi học trò hay không ?". Khakha, bi chừ mà nói chuyện này thì chắc bị chúng cười cho chết vì quá cổ lỗ sỹ bởi đám choai choai đã choảng nhau từ thời cấp hai chứ đâu còn đợi đến cấp ba mới đưa ra thảo luận thảo lọt. Tuy nhiên hồi đó chuyện iu đơng lại là điều khá tế nhị. Dù đứa nào cũng thinh thích, ngày đêm e ấp một bóng hình nào đó nhưng roài cứ nay này mai nọ nên chẳng dám nói chi để đến chừ mới tiếc hừ hừ, grừ grừ...
Mời mãi chẳng có ma nàm dám lên bàn chuyện iu đơng. Nhưng rồi cũng có thằng xăm mình nhảy lên cầm micro phán tướng lên bẩu tuyệt đối không nên iu ở tuổi học trò vì như thế là mất đi sự trong trắng của tuổi học trò, là sao nhãng chuyện học tập phấn đấu, là phai nhạt lý tiểm của người đoàn viên... Phát biểu xong cái các đại biểu vỗ tay rần rần, dài dai.
Thực ra vỗ tay không phải vì ku nọ nói đúng mà vì nhờ nó phát biểu đại đi nên không đứa nào phải đứng lên bàn cái chuyện iu đương nữa. Thử hỏi chuyện mà chính mình đang ngày thì tích cực "nghiên cứu", đêm thì đạp xe hết ngõ nhỏ làng nhỏ kiếm tìm mà cũng chẳng biết iu-đơng nó là con mô tê gì, bao nhiêu mắt, mấy chân, màu đen hay đỏ... thì lấy cái chi mà ý kiến với ý cò.
Giả như bi chừ mà có được một buổi thảo luận lại như thế chắc cũng phải mất vài ngày vì cả làng nhammit đứa nào cũng chém gió thành bão cả. Và kết thúc chắc chắn 100% đại biểu sẽ biểu quyết là chẳng nên iu ở cái tuổi học trò làm chi và trong đời mỗi người cũng không nên iu một lần làm gì. Bởi iu chi cho khổ và khi iu chỉ toàn thấy lỗ...Hehehee..!
Khuyến mại bà con một clip của các đoàn viên thời nay dưới đơi:
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét