Thực ra mấy cái thứ ni, bọn nhammit đứa nào cũng có nhưng chỉ mỗi mẹt ni là bị nó hành cho thành củ tỏi. Cũng bở nó thấm vào nhiều quá, lâu quá nên chừ mới thế. Với lị từ dạo iem nó thất dạy chuyển nghề vô với bọn Vì Na Tếch thì các tế bào mắm ruốc chợ Voi mới có dịp trỗi lên hung hăng trong đầu nó. Mẹt trải lòng nói, ngày nào đến siu thị cũng ám ảnh như ngày xưa mỗi sáng thức giấc, vừa bước chân xuống giường đã sực mùi chay cháy kẹo kéo, mùi béo ngậy pha thêm chút ngòn ngọt của bánh phỏng bọc đường, mùi lá chuối um ủm của bánh lá, mùi nồng nồng của ruốc quết hay mắm pha... Nói thật chả cần đánh răng thì mồm miệng cũng sạch trơn bởi những thứ mùi kia cứ xộc vào mũi vào tai làm nó hông đặng lòng nên cứ gọi là nuốt nác méng ừng ực.
| Mrs TH & con gái, hè 2013 |
Đời nhiều khi cũng lạ. Có những thứ cứ tưởng bình thường rồi qua đi nhưng không ngờ nó cứ đu đeo, bám níu lấy rồi có lúc nào đó nó trỗi dậy và thía là chỉ muốn đổ bịnh ra. Nghe mẹt tâm sự thấy thương thương là. Mẹt nói Bác xĩ còn khuyên nên nghỉ ngơi và xa xa cái môi trường gợi nhớ chợ Voi ít bữa. Đặc biệt nên thường xuyên ghé thăm và hòa nhịp cùng nhammit để thấy đời này nó không mệt mỏi mà tươi vui và đủ mùi vị như chợ Voi của mẹt ngày nào (ngày nay ít mùi hơn thì phải).
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét