Những lần hội ngộ, đặc biệt là gặp lại các mẹt ngày xưa mấy ku nhà nhamit vẫn hay rống lên những bài hát nghe rất chi là lâm ly nuối tiếc như "Tháng Sáu mùa thi", "Phượng Hồng" hay "Hương Xưa"... . Nào là "ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu..." rồi " chẳng hiểu vì sao ta có buổi chiều nay, gặp lại đây và bỗng dưng em khóc...". Làm như thể ngày xưa mình cũng iu đương tha thiết lắm, có một mối tình nồng chấy lắm. Hát xong còn loe toe nói ngày xưa tau a ri ngày xưa tau a tê với mi với con ni với con tê cứ như thật. Thực ra trong đám các ku chỉ một hai chú là có tí xơ mít chứ còn lại đa phần chả có cóc khô gì, chẳng qua là chừ thấy tiêng tiếc tuổi xuân nên nổ phát cho sướng và đỡ ngượng vì suốt cả thời chai chẻ như thế chả có nổi một mảnh tình vắt vai. Ôi buồn...!
Đó là chuyện nhà nhammit nhưng còn thiên hạ thì sao? Chắc còn tệ hơn nhiều nhiều. Bởi không biết phụ nữ gặp nhau thì tám những chuyện chi chứ lũ đàn ông bạn cũ thời xưa xáp vô là chỉ có riệu và rựu thôi. Mà đã riệu vô là y như bốc pha bốc phét kể chuyện tình ngày xửa ngày xưa. Theo đà ấy càng ngày trình bốc phét càng cao, vì thế chuyện về những iu đương đầu đời theo thời gian và trí tưởng tượng cùng ma men ngày càng oách hơn, ly kỳ hơn, hoành tráng hơn. Kiểu con ni yêu tao đứt đuôi mà tao chả thèm ngó, con nớ đong tao hời hời nên tao mới nhận lời hay tao yêu tình đầu là cũng tại vì dại lỡ thế này thế nọ chứ tao ngày xưa hoành lém... Cứ thế họ kể về tình yêu đầu đời của mình như những chiến tích của một đời binh nghiệp và tự tán dương nhau về những chiến tích ấy. Và cứ như họ hoàn toàn xứng đáng được phong dũng sỹ diệt ... không bằng.
Nhưng thử hỏi nếu có một lần thật sự quây quần bên nhau có mấy ai trong những dũng sỹ chém gió kể trên dám nói thật về tình yêu một thời xuân trẻ của mình. Chắc là thật hiếm để một đấng mày râu chia sẻ thực sự về mối tình đầu của họ về người phụ nữ mà họ đã thổn thức, rộn rã, say mê và in dấu trong trái tim trinh nguyên của mình. Không thể hiểu lý do gì đã làm họ phải dấu nhẹm đi như là một sự thật đáng ngượng ngùng, xấu hổ nhưng lại cả gan dám blô bla ở nơi trà dư hậu tửu. Nhẽ ra những điều ấy xứng đáng là những ký ức đẹp đẽ, đáng trân trọng và đáng tự hào mỗi khi ta nghĩ về, nhớ về kể về một thời tuổi trẻ của mình thì lại thành những câu chuyện mua vui trong quán nhậu vỉa hè. Ôi những chàng dũng sỹ!
Vào dịp 20/11 năm nay có một người đàn ông tóc đã muối tiêu, dáng người ốm yếu trong bộ vest lịch sự đứng trên sân khấu tại làng đại học Thủ Đức trước hàng ngàn sinh viên đã rất trân trọng nói về mối tình thời trai trẻ của mình, đó chính là nhạc sỹ Phú Quang. Ông đã đã "cướp diễn đàn" để được chia sẻ về mối tình ngày ấy. Dẫu mối tình đã xa và chỉ còn là sự hoài niệm nhưng người nhạc sỹ già vẫn run rẩy, thổn thức và đầy cảm xúc xen lẫn tự hào khi nói về tình yêu đầu đời của mình.
Thật xúc động và có lẽ đấy mới chính là một người đàn ông thực thụ mà các quý bà phải ngưỡng mộ chứ không phải là những dũng sỹ chém gió trên tiệc rượu la liệt đầy ngoài hè phố kia.
Hãy chia sẻ cùng nhạc sỹ Phú Quang qua clip ghi lại dưới đây bà con nhé:
Chí ly
Trả lờiXóa