Thứ Sáu, 1 tháng 11, 2013

Thông báo: Tết gin về ...

Hoinhammit, 1/11/2013
Mới tết giờ lại …
Úp mặt vào ... (tết 2012)
Lăng quăng đã hết thu sang đông, mấy ku mấy mẹt đã nhốn nháo chuyện về quê tết tết tết. Nhanh thế, thời gian bi chừ  trôi nhanh còn hơn chó chạy pháo ngày nào. Mới tìn tìn về quê thu lu bú riệu ăn thịt heo giả chó nấu với riềng mà nay đã sắp tết. Thời gian chảy trôi không ngừng nghỉ chỉ có ta đôi khi là giật mình ngơ ngác ngoảnh đầu đếm lại thời gian mới thấy mình mau già đến lạ.


Năm ngoái hò hét nhau về quê ăn nhậu chèm nhẹp được ba bữa rồi tất bật hí hửng chạy vô nam với hy vọng một năm mới an lành và mần ăn khấm khá để sang đến tết lại được về quê. Vậy mà gần năm trôi qua rồi còn chi, vẫn bao nhiêu bộn bề và ngổn ngang dự định, vưỡn chưa đẩu vào đâu.
Chừ vẫn ngóng ngóng ngày về nhưng sao cứ thấp thỏm với bao nhiêu bộn bề đó. Ui mong sao mau tết để về quê úp mặt vào đâu đó cái cho nó mềm êm chút xíu coi; cho nó xóa bớt đi những nếp hằn của thời gian và những vết nhăn lo toan cuộc sống cấy nờ. 
Úp mặt vào đâu khi tết đến hỡi ku and mẹt…?

Lại nhớ khi ta mười bảy đôi mươi…
Tổ sư, bữa trước ngày phụ nữ Vịt, thằng ku XH lên ngâm hẳn con bài thơ Núi Đôi làm cả đám mẹt chết lặng hết người. Nó hổng phải xúc động vì giọng ngâm truyền cảm trên nền đàn tranh thánh thót của thằng ku này mà là các mẹt chợt thoáng rùng mình nhớ về tuổi xuân đã qua: “hai mươi (bảy) năm về trước trước em mười bảy/ Anh mới đôi mươi trẻ nhất làng/ Xuân Dục Đoài Đông hai gánh lúa/ Bữa thì em tới bữa anh sang?Lối ta đi giữa hai sườn núi/.../ Núi chồng núi vợ đứng song đôi …

Mrs TH & MumMum: Khi ta hai mươi (tết 1993)
Ui cái thời ta mười bảy đôi mươi căng tràn nhựa sống, lung la lung liếng mỗi độ xuân về. Cái thời như chực bung ra bởi ngực cau trỗi dậy hay ồm ồm đĩnh đạc đậm chất đàn ông… Nay còn đâu?!
Ui cái thời ta tung tăng vui đùa cùng đám bạn mong thời gian qua nhanh để tung cánh trời cao hăm hở bước vào đời. Giờ chỉ mong thờ gian chầm chậm lại.

Tổ sư (làm phát nữa), bởi nhớ lại thì đúng là cầu được ước thấy. Những ku cùng mẹt lao vào đời như đạp xe đạp lao ù đến nhà người yêu với bao ước mơ và dự định. Đó là nói cho nó văn hoa thôi chứ làm kít chi có đứa nào trong đám ku mẹt thời ấy có ước mơ dự định nhớn nhao. Cứ thế ra khỏi nhà, lên đường và hòa vào dòng đời đủ thứ mùi vị màu sắc kiểu “chó cứ sủa đoàn người cứ đi”. Còn đi đâu, đi theo hướng nào thì chịu, makedoi (mặc kệ đời)… 

Tổ sư (thêm phát cuối), vậy giờ đây thì sao. À giờ đây thì cuốn nhật ký cuộc đời ta đã viết hơn quá nửa (có đứa sắp hết không chừng). Những trang nhật ký ngày càng trầm lắng hơn, nắn nót hơn, đều đặn hơn trong từng con chữ. Chắc sắp hết trang rồi nên viết dè chừng thì phải, huhu…

Trịnh Công Sơn từng viết “ Tôi luôn nhớ thương tuổi trẻ, tuổi của tình yêu nồng nàn. Khi tôi yêu thương cái tuổi đời ngào ngạt hương hoa này thì đồng thời tôi cũng yêu một cõi đời tôi đã mất”
Thì đấy, toẹt ra là giờ chẳng mấy đứa còn háo hức chuyện tương lai và dự định. Bi chừ cứ sáp vào nhau là bú riệu gọi gió phun mưa và sụt sùi nhớ về, kể về những ký ức tuổi thơ hay thời tuổi trẻ của mình với bao nuối tiếc, hoài niệm. Thế chẳng phải mình đã già rồi sao…

Thời gian vẫn không ngừng nghỉ, năm sắp hết và tết lại về. Ku mẹt nào có dự định cho một mùa tết đang đến thì đăng ký lên cho bà con nhammit biết hi…

3 nhận xét:

  1. wa. nang ni bau binh nam hai muoi ha. gio nghe noi con dep hon nhieu a

    Trả lờiXóa
  2. Hay quá. Giọng văn ni của Rượu cái chăng?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn có nhận xét gần đúng đấi ... Cho biết quý danh còn hưởng tiền nhuận bút he

      Xóa