Thứ Tư, 29 tháng 10, 2014

Bên Lề Áo Ấm Cho Em 2014 - (3)

CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ

Hoinhammit, 29/10/2014
Các bạn nhỏ Trường MN Kỳ Họp
Việt Nam mới vô định hôm qua, dù chỉ là U19 và chỉ ở một giải ao hợp tác xã thôi nhưng để đánh bại người Thái trong một trận chung kết là một điều gần như trong mơ của bao thế hệ cầu thủ và người hâm mộ Việt. Ngày hôm nay các trang nhất của các báo đều đồng loạt đưa tin về chiến thắng của U19 HAGL nhưng mấy ai biết được rằng cách đây bảy năm bầu Đức đã từng bị chê bai và nghi ngờ khi đổ tiền tấn đầu tư cho lứa cầu thủ nhí ấy. Sau trận chúng kết, bầu Đức đã thốt lên những lời sung sướng hết cỡ bởi sau bao vất vả cho việc ươm mầm, chăm sóc, vun vén, chờ đợi mới có được vinh quang ngọt ngào hôm nay. Cuộc đời vẫn thế, chẳng có gì là tự nhiên đến với mình nếu mình không cố gắng, kiên nhẫn và biết nuôi dưỡng ý chí ấy, và chúng ta cũng sẽ chẳng bao giờ vô địch nếu chúng ta chỉ chăm chăm để mặc những đứa trẻ lớn lên như những cây tre ngoài lũy rồi lựa cho bằng được vài cây để dựng nhà, lợp mái vào mùa bão như cách mà bao lâu nay vẫn làm.
Chiến thắng của U19 dường như khích lệ hơn cho chương trình Áo Ấm Cho Em 2014 với niềm tin rằng chúng ta sẽ thành công nếu chúng ta bắt tay ngay bây giờ và từ những manh áo ấm cho bọn lít nhít thêm ấm lòng để chăm chỉ đến trường vào mùa đông đang đến. Có thể không đủ sức để làm nên một đội vô địch nhưng bằng nghĩa cử cao đẹp của mình chúng ta đang góp một phần vào việc chắp cánh ước mơ cho bọn trẻ.

TH Kỳ Hợp - giờ ra chơi
Bước sang ngày thứ ba, và thật vui khi chương trình AÂCE-2014 được mọi người thảo luận, chia sẻ và ủng hộ với nhiều cảm xúc và tình cảm yêu thương, chân thành. Một trong những dòng cảm xúc đó là Stt của Mrs Tâm up vội up vàng chiều nay khi trên đường từ chỗ liên hệ gia công áo cho chương trình về: "Các bạn à một mùa đông nữa lại sắp đến người người, nhà nhà ai cũng bận bịu với công việc. Sài Gòn hôm nay trời nắng rát da, dòng xe cộ cứ tấp nập nhộn nhịp. Đèn đỏ báo hiệu, giữa dòng người sao thấy mình nhỏ bé thế, hai bên đường những em bé nhỏ những cụ già và có cả những bà mẹ ngồi bế con phơi nắng để người qua đường thương hại và nhiều kiểu để khiến cho những ai nhìn thấy đều thương cảm xót xa và rồi... "sống trên đời sống cần có một tấm lòng ". 

Miền trung mình còn nghèo lắm quanh năm hứng những cơn bão và đã để lại biết bao nhiêu là hậu quả mất nhà mất cửa, mất những người thân. Chao ôi! Những cảnh đó sao mà thấy quặn lòng. Tôi sinh ra giữa những cơn bão đến và tuổi thơ đã cảm nhận được những cái lạnh tê người. Ngày ấy mẹ bảo mẹ chỉ xin được chiếc áo len cũ của người quen mà chỗ chị tôi thực tập. Tôi thật hạnh phúc và thấy mình oai nhất xóm vì có những chiếc áo đẹp. Thời gian cứ trôi nhanh và bây giờ đã 30t nhưng những chiếc áo cũ vẫn được mẹ xếp bỏ vào rương. Hàn huyên với mẹ, tôi bảo quê mình còn nghèo nhiều mẹ nhỉ, mẹ bảo cũng khác xưa rồi con ạ, nước trong nước ngoài nhiều lắm còn sướng hơn tụi bây nhiều nhưng cũng có những gia đình không có sức lao động thì nghèo vẫn mãi là nghèo, vài đứa con nít trời lạnh thâm tím cả môi mặc bao nhiêu lớp áo mà vẫn thấy run bần bật . 
Thế đấy các bạn ạ dòng người cứ hối hả, chúng ta hãy chung sức để làm một việc có ý nghĩa đi hãy cùng chương trình để mang đến những chiếc áo ấm đến với các em nhỏ miền trung các bạn nhé."

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét