Thứ Ba, 7 tháng 10, 2014

Trác Thúy Miêu - Tôi yêu nàng !

Hoinhammit, 7/10/2014
Cộng đồng mạng đang dậy sóng vụ Trác Thúy Miêu dập cho ca sỹ Đan Trường tơi tả, BBT họ nhà Nham cũng tò mò hóng hớt ăn theo tí ti. Và thật bất ngờ khi nhìn cái hình ảnh nàng đội nón bảo hiểm trong đêm nhạc đã chết cười rồi. Hehe, bảo đảm nếu hỏi 100 người trong trường quay thì chắc có đến 99,9 người bảo nàng điên nặng. Nhưng khi tìm hiểu kỹ về nàng thì thực sự phải nói là nàng ơi ta đã ... yêu nàng rồi...

Nàng là ai? 
Ồ chả mấy ai trong bọn nhammit nhà quê biết về nàng nhưng theo thông tin lượm lặt được thì nàng là MC, là một cây viết sắc sảo chuyên về thời trang và lung tung beng gì đó và có điều đặc biệt là nàng chưa bao giờ tốt nghiệp PTTH. Nàng phân biệt tình yêu và ước mơ nó khác nhau đến rất dễ hiểu là đã yêu thì phải theo đuổi, si tình và chinh phục, trong khi giấc mơ chỉ có cái kết cục... ngồi dậy và đánh răng rửa mặt và tất nhiên là cả những chuyện rất bình thường như cân đường hộp sữa mà cả họa nhà nham vưỡn hay là vào sáng mai là điểm tin sáng trong WC (đoạn này BBT phịa nha)

Nàng nói gì sau khi bụp Đan Trường và chúng ta nghĩ gì ... 
Chúng ta sẽ không nói nhiều về đêm diễn đó như thế nào, nàng phát ngôn ra sao, ông bầu và ca sỹ ĐT phản pháo a răng mà chỉ quan tâm về bản chất của sự việc này. 

Nàng bẩu: Tôi muốn nói về đám đông, về tư duy tận hưởng và hưởng thụ âm nhạc. Người ta đến một chương trình âm nhạc và hình như chỉ xem cho vui mắt chứ không nghe hay tận hưởng những gì âm nhạc mang lại.
Khi tôi tham gia chương trình này hay nhiều chương trình xã hội khác, tôi khám phá ra rằng: Đám đông, công chúng hoặc cái mà chúng ta gọi là cộng đồng mạng - họ rất cay nghiệt. Sự nhân ái đang mất dần trong "văn hóa" đám đông dù chính đám đông đó đề cập đến những vấn đề rất cao siêu như đạo đức xã hội, thuần phong mỹ tục....
Ví dụ như cách đây một năm, người ta say sưa tấn công một đứa trẻ của chương trình The voice kids là Quang Anh, cậu bé rất tài năng và có hiếu có mẹ làm nghề dọn vệ sinh. Khi xem và biết hoàn cảnh gia đình Quang Anh, nhiều người đã thốt lên “Ôi cậu bé đáng thương, cậu bé vượt khó...”.
Nhưng khi cậu bé đoạt giải thì câu chuyện lại khác. Người ta bắt đầu “ném đá” không thương tiếc. Thậm chí là khi có sự xuất hiện của người mẹ trong một phần thi thì họ suy luận: “Ban tổ chức làm như vậy để mua nước mắt, để dọn đường…”. Chúng ta không chấp nhận được một đứa trẻ hạnh phúc, kì lạ vậy đó! Chúng ta thi nhau ném đá một đứa trẻ.

Nàng nói quá đúng, chúng ta vưỡn cứ nhân danh này nọ tự cho mình là cao siêu là đủ phẩm chất để lăng mạ, chê bai người khác thậm chí là nhiều khi không hề biết đến điều đó cho tới trước khi ta ngoác mồm lên theo đám đông.

Khắp các diễn đàn đều quang quác chửi um lên về việc nàng đội cái mũ bảo hiểm vào trường quay là vô vưn hóa, là bất lịch sự, là dị hợm để gây chú ý và bản thân chúng ta đều thấy điều đó là kỳ kỳ, không hề bình thường chút nào. Điều ngạc nhiên là chúng ta chẳng quan tâm lắm đến chất lượng chương trình, những màn biểu diễn của ca sỹ để tự đưa ra đánh giá cho riêng mình một cách nghiêm túc mà chỉ chăm chú tới cái nón bảo hiểm, thứ mà chạy đầy ở ngoài đường. Chúng ta tự biện minh rằng đó là một chương trình giải trí và ta cũng chỉ xem để giải trí chẳng việc gì phải có ý kiến nhiều cả và chiếc mũ trên đầu nàng mới thật là hot và đáng xem hơn, đáng phán xét hơn là các màn biểu diễn thi thố trên sân khấu. Thật buồn cười ở cách chúng ta đang xem một chương trình ca nhạc, nhỉ, bà con nhỉ...

Nàng nói thế này đây:
Nhưng kính thưa quí vị xin hãy nói điều đó với cả nhạc sĩ Huy Tuấn - người không bao giờ rời cái mũ catsket trên đầu. Và hãy nói điều đó với nhạc sĩ cây đa, cây đề là Nguyễn Cường ngồi ngay bên cạnh tôi lúc nào cũng đội mũ cao bồi đã thành biểu tượng của ông. Tuy nhiên, đám đông chọn chọi đá vào người đàn bà, điều đó có thú vị không? Vì đàn bà thì dễ bắt nạt hơn chăng?
Cách nhận xét của một bộ phận khán giả như trên, tôi nhận thấy họ  đang tuyệt vọng đu bám vào cái phao ghi chữ văn hóa, đạo đức để tấn công và chọi vào mặt nhau thôi. Cái đó giả dối như từ căn nguyên cốt lõi của chữ đạo đức mà chúng ta vẫn ra rả nói hàng ngày. Xã hội mình xin đừng nói đến từ đạo đức mà chỉ xin rèn nhau cái nết cho kỹ, điều đó quan trọng hơn là nói về đạo đức suông mà trong đời sống cá nhân mấy ai thực sự quan tâm, cẩn trọng.


"Tôi rất mong người ta phản biện lại những gì tôi nói, khen chê, đồng tình gì cũng được, nhưng họ chỉ tập trung vào cái mũ và suy diễn ra khá nhiều vấn đề đạo đức to tát khác", Trác Thúy Miêu nói. 

Sau khi sự việc diễn ra một blogger ghẻ đã phải thốt lên rằng tôi chẳng biết nàng là ai nhưng Trác Thúy Miên - Tôi yêu nàng! Người đàn bà với kiếm trên tay, hoa hồng trên ngực , mặc áo tầm ma hát nhạc tình...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét