Hoinhammit: Phần lớn các thành viên trong Hoinhammit đang có con nhỏ và tương lai sẽ còn sản xuất cho đời nhiều thằng người nữa rất đặc trưng nhammit nữa. Tuy nhiên việc hết sức khó khăn và ngại ngùng, đắn đo, trăn trở với mọi người không phải ở chỗ làm gì ra tiền để nuôi con mà là dạy con thế nào để chúng trở thành những nhammiter tuyệt diệu nhất. BBT xin giới thiệu một bài viết khá hay của Trần Đăng Khoa (tác giả của tập thơ nổi tiếng "Góc sân và khoảng trời") phỏng vấn TS.Trần Thanh Thu về nền giáo dục tiên tiến ở Bỉ. Bà con ghé xem và cùng suy ngẫm về cách làm việc với những mầm non nhammit để sao cho nó chuyên nghiệp, tiên tiến và hiện đại nhưng vẫn đậm đà bản sắc dân tộc Vịt.
MỞ CỬA XEM THIÊN HẠ GIÁO DỤC
Trần Đăng Khoa.
Liên tiếp trong hai số báo trước, tôi đã cùng Tiến sĩ Trần
Thanh Thu ngắm nền giáo dục của Bỉ. Rồi ngoảnh lại chiêm ngưỡng một mái trường
quê của chúng ta từ những năm chiến tranh. Bây giờ chúng ta trở lại nước Bỉ,
xem "ông bạn" này dậy dỗ con em mình như thế nào.
TRẦN THANH THU :
Một trong những tiêu chí theo tôi là quan trọng nhất trong nền giáo dục ở Bỉ là
tuân thủ khẩu hiệu « Tất cả trẻ em đều bình đẳng ». Điều này thể hiện trong mọi
phương pháp sư phạm được áp dụng trong trường học. Và những phương pháp sư pham
này đã gây dấu ấn không thể phai mờ trong tâm trí tôi từ những ngày đầu tiên
đưa con đến lớp ở đây. Thứ nhất là lớp học ở Bỉ không bao giờ có lớp trưởng hay
cán bộ lớp. Các cháu hoàn toàn bình đẳng như nhau. Ỏ lớp con tôi theo học thì
có trực nhật hàng ngày. Các cháu cứ theo bảng tên mà lần lượt thực hiện nghĩa
vụ của mình. Việc của trực nhật chỉ là khi vào lớp thì chuyển mũi tên trên lịch
và đánh dấu tình hình thời tiết trên bảng thời tiết. Trực nhật cũng vào lớp như
các bạn thôi vì chỉ khi nào đến giờ vào học khu học đường mới mở cửa, cả lớp
cùng vào. Nếu con bạn đến trường sớm thì chơi ở sân hoặc ở phòng trông trẻ
ngoài giờ, có trường để mắt tới để bảo đảm an toàn cho các cháu.
Ngay từ nhỏ
các cháu đã được dạy làm việc theo nhóm, tùy theo chủ đề, các cháu sẽ tự phân
chia trách nhiệm, công việc. Không có ai là « cánh tay phải, tay trái » của
thầy cô cả. Theo tôi việc này làm cho trẻ tự tin, không gây ra sự ghen tỵ,
không có cảnh về khóc lóc đòi bố mẹ xin cô làm cán bộ, lại càng không có những
trẻ em còn bé tí đã lên mặt thủ trưởng với bạn bè. Ở tiểu học không có khen
thưởng, không có bình bầu học sinh giỏi kém. Mỗi học kỳ sẽ có đánh giá vào sổ
liên lạc. Tất cả học sinh có vấn đề (học kém, chưa ngoan…) đều được cô giáo
thảo luận với bố mẹ chứ không bao giờ nêu gương hay bêu gương trứớc lớp. Vì thế
trẻ em thấy mình không có gì khác biệt với các bạn xung quanh. Cuối năm nhà
trường tổ chức buổi liên hoan toàn trường, có biểu diễn văn nghệ và ăn uống
nhẹ. Thường thì bố mẹ học sinh làm bánh ngọt đến bán rẻ để lấy quỹ cho các
cháu. Sinh hoạt văn nghệ này nhằm mục đích cho các cháu vui chơi, thường thì ở
các lớp bé 100% các cháu sẽ lên biểu diễn dù có biết múa hát hay không. Nếu bạn
nhìn thấy những đứa trẻ đáng yêu ấy trên sân khấu dù có vài đứa thậm chí khóc
nhè, nhưng tất cả bố mẹ đều sung suớng quay phim chụp ảnh con mình (với bố mẹ
nào thì con mình ở tuổi ấy cũng đều là thiên thần cả), và nếu bạn bước ra từ
một nền giáo dục mà ngay từ mẫu giáo những đứa trẻ đã phải "được lựa
chọn" để vui thì bạn nhất định sẽ phải rơi nước mắt vì xúc động.
Một chuyện nữa có thể kể ra đây làm ví dụ về "trẻ em bình đẳng". Con
trai tôi là một đứa bé thông minh. Từ lớp hai khi tiếng Pháp của cháu đã tốt,
cháu thường trả lớp rất nhanh các câu hỏi của cô giáo đưa ra. Một hôm, khi cháu
đã học lớp ba, tôi nhận được thư của cô nói rằng, con bà có tư duy rất tốt và
phản ứng quá nhanh trong lớp học, việc đó làm ảnh hưởng đến sự năng động của
các bạn khác, vì như thế các bạn sẽ không muốn suy nghĩ nữa. Chúng tôi đề nghị
cho cháu nhảy lớp, nếu gia đình không muốn cho cháu nhảy lớp thì cháu phải ngồi
im lặng khi cô hỏi các bạn, chỉ khi nào cô gọi đích danh mới được nói. Tôi hỏi
cháu muốn thế nào, cháu nói là cháu rất yêu các bạn của cháu và cháu không muốn
chuyển lớp. Tôi cũng muốn cháu học cách lắng nghe và có văn hóa làm việc theo
nhóm nên để cháu vẫn học lớp đó. Cô giáo bảo trong tháng đầu tiên cháu như ngồi
trên đống lửa nhưng sau đó cháu đã bình tĩnh hơn và hiểu được là nhiều bạn cũng
giỏi chả thua gì mình chỉ có điều "đủng đỉnh" hơn mình một chút mà
thôi
Những câu chuyện của bà rất thú vị, rất đáng để chúng ta tham khảo trong việc
giáo dục trẻ em...
TRẦN THANH THU :
Một trong những điều thú vị ở Bỉ là mọi hoạt động của nhà trường, xã hội đều
xoay quanh mục tiêu làm sao cho trẻ em hạnh phúc khi thực hiện nghĩa vụ đi học
của mình. Thực ra thì ở đâu, phụ huynh cũng chỉ có một ước mong như thế, nhất
là khi con mình còn nhỏ. Nhiều nền giáo dục đã dựa trên tâm lý này để “hành”
phụ huynh. Ở Bỉ khu vực giáo dục tiểu học công do nhà nước bao cấp 100%, kể cả
sách vở, giấy bút, sách giáo khoa. Những gì liên quan đến xây dựng, sửa chữa
trường học hay sân chơi..., sẽ dựa vào kinh phí của quận (quận là đơn vị hành
chính nhỏ nhất ở Bỉ có chức năng giải quyết mọi vấn đề liên quan đến công dân,
kể cả cấp hộ chiếu, thẻ căn cứớc...). Nhưng quận phải bảo đảm cơ sở vật chất,
diện tích trường lớp đúng chuẩn, đúng luật. Theo thống kê thì kinh phí dành cho
giáo dục thường chiếm khoảng 17% tổng thu nhập của quận. Mọi người đóng thuế
tại quận mình sinh sống. Như vậy ở khu vực trường công, việc nhà trường yêu cầu
phụ huynh đóng góp xây dựng trường lớp là phạm pháp. Nhà trường cũng không được
thu thêm bất cứ khoản gì từ phụ huynh, học sinh không bị bắt buộc học thêm. Ở
Bỉ không có thi đua, khen thưởng thành tích.
Ở tiểu học không thi thố gì, học
sinh có năng khiếu thể thao âm nhạc thì tham gia thi đấu cho các câu lạc bộ chứ
không phải cho trường, không trường nào được tính thành tích về chuyện đó cả.
Vậy tại sao giáo viên lại hết lòng vì học sinh? Có thể có nhiều lý do, như ngay
từ nhỏ trẻ em được dạy dỗ hướng dẫn đề làm những việc mình say mê, mình yêu
thích thật sự, có thể hệ thống đào tạo sư phạm tốt, có thể sự tuyển lựa đầu vào
của các trường nghiêm ngặt nhưng theo tôi một lý do quan trọng để mọi người làm
việc thật sự nghiêm túc, trong cả các ngành khác nữa, là cơ chế làm việc. Ở đây
anh được trả lương để làm việc, nếu không làm tốt sẽ bị sa thải ngay. Cũng xin
nói thêm là mức lương không cao, nếu trừ hết các khoản thuế. Nhưng cuộc sống
vẫn ổn đinh. Mà cuộc sống ổn định thì đâu phải chỉ có phụ thuộc vào mức lương
cao. Như tôi hư đã nói, cả xã hội tập trung làm cho trẻ em hạnh phúc khi đến
trường, và quả thật tôi thấy con tôi đi học như đi chơi, không bao giờ có bài
tập về nhà trừ duy nhất một lần làm thuyết trình tự chọn, không có chuyện ôm
một đống sách giáo khoa. Ở Bỉ, chả mấy khi thay đổi sách giáo khoa, nhưng giáo
viên lại thường xuyên cập nhật kiến thức thông tin mới cho các bài giảng. Bọn
trẻ không bị học nhồi học nhét, không phải học thuộc lòng, cũng không có văn
mẫu.
Vậy thì bọn trẻ học cái gì? Thầy cô dạy gì cho học trò mình?
TRẦN THANH THU:
Tất nhiên vẫn là những kiến thức cơ bản. Nhưng không nhồi nhét. Ngay từ lớp
một, ngoài kiến thức, như biết đọc, biết viết, biết làm các phép tính đơn giản,
chúng còn học để biết yêu thương và cách thể hiện, biết làm việc theo nhóm và
làm việc với nhều người khác nhau, biết sử dụng các phương tiện công cộng và
học các luật lệ cơ bản. Và các bài học rất đơn giản thông qua các trò chơi. Ở
Bỉ, người ta không khuyến khích trẻ con tham gia vào các sự kiện chính trị và
những ngày kỷ niệm lớn trong nước, quốc tế. Đối với chúng, chỉ có hai ngày là
"Ngày của mẹ" và "Ngày của bố". Vào những ngày ấy, chúng sẽ
tự tay làm những món quà yêu thích nhất tặng bố mẹ.
Tôi còn nhớ khi con tôi học
lớp 1, nhân ngày của mẹ, cháu mang về tặng mẹ sản phẩm tự làm là một bình hoa
nhỏ xíu. Ở lớp cô mang đến một bó hoa và cho mỗi cháu một đế xốp. Các cháu tự
chọn hoa, chọn cách cắm, cô không can thiệp, không cho điểm, không đánh giá
cháu nào làm đẹp, làm xấu, bởi đơn giản, đối với mỗi người mẹ, sản phẩm đầu
tiên của đứa con bé bỏng làm để tặng mình chắc chắn là sản phẩm đẹp nhất thế
giới, và cô giáo làm cho đứa trẻ tin rằng nó đã làm đựoc một món quà đẹp nhất
để tặng mẹ mình. Điều đơn giản ấy thật ra rất quan trọng, nó tạo cho các em
hiểu được rằng, trên đời này nhiều khi “nhất” không có nghĩa chỉ là một. Trẻ em
và sau này là người lớn sẽ tự tin với bản thân mình và trân trọng thành quả của
người khác. Người ta có thể thán phục thành tích của người khác nhưng vẫn không
thấy mình thua kém. Ngay khi bước chân đến trường, trẻ em đã học luật giao
thông. Cánh sát thật vào kiểm tra chúng thông qua trò chơi, chúng đi lên tàu sẽ
có soát vé thật đến kiểm tra vé. Những buổi học như thế nhà tàu cũng phải tham
gia thật sự và các hành khách đi tàu cũng phải chấp hành ví dụ như không được
ngồi vào chỗ đã có dán thông báo dành cho học sinh. Nếu ai vi phạm sẽ bị phạt
thật sự.
Một điều quan trọng nữa là bọn trẻ ngay từ nhỏ đã đựoc học cách trình bày và
bảo vệ ý kiến của chúng. Giáo viên chỉ là người hướng dẫn, họ luôn thảo luận
với trẻ chứ không bắt buộc. Hệ lụy là tôi không bao giờ có thể ra lệnh cho con
tôi là không được làm cái này cái kia mà luôn phải giải thích câu hỏi tại sao.
Nhưng khi đã hiểu thì cháu luôn tự giác thực hiện. Tất nhiên để làm được việc
này thì cả giáo viên lẫn phụ huynh đều phải học. Chẳng hạn khi làm đề tài
thuyết trình tự chọn (lúc học lớp 4). 30 đứa trẻ làm 30 đề tài khác nhau, từ
giới thiệu đất nước mình đến cách làm phim và cô giáo phải đọc, phải tìm hiểu
để có thể đánh giá, để giúp các em sửa hay tư vẫn để thuyết trình viên trả lời
câu hỏi của các bạn. Ý kiến bọn trẻ rất có giá trị và chúng biết điều đó, nếu
bị cô áp đặt điều gì mà chúng không thông chúng sẽ “kiện” thật sự.
Là một người tham gia đào tạo sau đại học nhiều năm, tôi có cơ hội đánh giá
“sản phẩm” của nền giáo dục Bỉ không chỉ riêng đối với con mình. Mặc dù ở tiểu
học, trẻ con chả học được gì cao siêu, chúng hạnh phúc khi đến trường để “chơi”
nhưng khi học cao hơn chúng vẫn có tư duy tốt, với trình độ rất cao và chúng
biết làm việc một cách chuyên nghiệp. Đấy mới là điều chúng ta cần nghiên cứu,
tham khảo.
Đến Khi nào mấy dứa trẻ nhà nhammit hết mài đũng quần trên ghế nhà trường thì Viết Nam vẫn chưa "ngộ" ra để có một nền giáo dục như như thế. e đến đời cháu, chắt, chút, chít của nhammit mới thật sự thấy hạnh phúc khi đến trường chăng?
Trả lờiXóaCan chi
Trả lờiXóa