Theo Kenh 14
Trong suốt câu chuyện dài vợ cố nghệ sĩ Văn Hiệp kể lại,
chúng tôi vẫn thấy ánh lên niềm tự hào và một tình yêu bất diệt mà "đôi vợ
chồng đặc biệt" này dành cho nhau.
Tiếp chúng tôi trong căn nhà nhỏ ở phố Hoàng Mai - Hà Nội,
bà Kim Dung - vợ cố nghệ sĩ Văn Hiệpkhông giấu được nỗi
buồn và hụt hẫng trước sự ra đi quá đột ngột của chồng mình. Gương mặt gầy,
đôi mắt lúc nào cũng đỏ hoe, ngấn nước, bà ngậm ngùi cho biết trước khi nghe
tin chồng mất, cả đêm bà cồn cào không ngủ được, giống như một điềm báo không
may. Khi con trai gọi điện sang báo tin dữ, bà đã không chịu đựng nổi và ngã ra
bất tỉnh. Ngay sáng hôm sau, bà tức tốc mua vé trở về Việt Nam.
Trở về Việt Nam lúc hơn 8h sáng, bà Kim Dung đã
khuỵu ngã ngay từ cửa vào vì quá đau buồn. Dù biết trước bệnh tình của chồng và
cũng đã chuẩn bị tâm lý "cát bụi sẽ trở về với cát bụi", nhưng bà vẫn
cảm thấy choáng váng khi nghe tin chồng mất. Người vợ này vẫn day dứt vì không
thể gặp chồng trước khi ông từ giã cõi đời. Bà ngậm ngùi kể lại: "Trước
đó, tôi về nhà thăm chồng được hai tháng, sau đó mới trở lại Đức. Cách đây
khoảng 3 đến 4 ngày, tôi còn gọi điện về cho chồng bảo, hay là về
Việt Nam, thì ông động viên nói: Thôi em đừng về nữa, ở nhà có các con chăm sóc
anh tốt rồi”.
Bạn bè của bà ở nước ngoài khi hay tin cũng đã quyên góp
tiền để bà mua vé máy bay trở về Việt Nam. Kể với chúng tôi về khoảng thời gian
yêu nhau của hai vợ chồng, bà không giấu được niềm tự hào về mối tình đầu.
Những khoảng cách về không gian địa lý không làm cho tình yêu của hai ông bà
lụi tàn. Mà ngược lại, nó còn củng cố cho lòng tin của hai người thêm vững
chắc: "Tôi nghĩ rằng con đường dù xa nhưng tâm thì không xa. Tôi làm
bên Đức nhưng dành tất cả cho chồng con, từ kinh tế đến tình cảm. Tôi và anh Hiệp vẫn
là vợ chồng của nhau, chưa bao giờ có gì mất lòng hay không tin tưởng
nhau" - bà chia sẻ.
Người ta băn khoăn nhiều về mối quan hệ vợ chồng của bà Kim
Dung và cố nghệ sĩ Văn Hiệp, nhưng người đàn bà đã trải qua nhiều nỗi
truân chuyên của cuộc đời này không quan tâm đến điều tiếng đó. Theo bà, cái
quan trọng nhất vẫn là tình cảm thực sự mà hai người dành cho nhau. Bà đã dành
trọn cho chồng cả trái tim và ông cũng vậy. Và đó là một sự an ủi rất lớn, giúp
cả hai ông bà vượt qua được những khoảng cách để vẫn có thể yêu thương, tin
tưởng nhau.
Khi được hỏi về lý do rời xa quê hương, bỏ lại chồng con một
mình, bà ngậm ngùi: "Lúc đấy nhà tôi quá nghèo. Tôi đi học về có vốn
ngoại ngữ tiếng Đức, đi làm phiên dịch kiếm được ít tiền nhưng vẫn không đủ để
trang trải cuộc sống gia đình. Nhà chúng tôi lúc đó lại chưa có gì, nói chung
là rất vất vả. Tôi đành phải sang Đức để làm kinh tế. Khi sang Đức, tôi vào
trại tị nạn, không được phép về Việt Nam nên bắt buộc tôi phải xin nhập quốc
tịch Đức…".
Trong suốt cuộc đời làm vợ chồng với nhau, điều bà Kim
Dung luôn cảm thấy tự hào và hạnh phúc chính là sự tôn trọng của chồng
dành cho mình. Ngay cả khi bà quyết định xuất ngoại để lo kinh tế cho gia đình,
chồng bà vẫn không hề phản đối, vẫn tôn trọng quyết định của vợ. Bà chia sẻ: "Nếu
chồng phản ứng thì tôi không bao giờ đi. Tôi chỉ đi làm kinh tế, không có ý bồ
bịch, lăng nhăng gì… chỉ giữ tình yêu dành cho chồng mãi mãi. Tôi cũng không
muốn con dâu, con rể đánh giá gì về gia đình tôi. Tôi chấp nhận hy sinh tất cả
vì tình cảm, vì tương lai con tôi".
Nói về tình yêu dành cho chồng, mắt bà lại ánh lên vẻ tự
hào: "Tôi tự hào vì có một người chồng vừa có tài năng vừa có tình
yêu thật sự dành cho mình chứ. Nhưng tôi không vin vào điều đó để lấy danh
tiếng. Với tôi, tình cảm mới thật sự là điều quý giá". Về nỗi cô đơn
tuổi già mà cả hai ông bà đã trải qua, bà cho biết: "Anh Hiệp cô
đơn, tôi cũng cô đơn. Anh ấy có khi còn sướng hơn tôi vì còn có con cái ở bên
cạnh. Vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, tôi phải bươn chải, chấp nhận hy
sinh. Đến khi kiếm được chút tiền, tôi vẫn nghĩ về gia đình. Mua điện thoại,
sắm sửa cho chồng, con… còn mình chấp nhận những vất vả. Tôi muốn đem lại nguồn
vui cho chồng".
Bà cũng cho biết, tuy không đến mức dư giả nhưng chồng bà
vẫn luôn muốn làm việc thiện. Thời gian trước, ông còn tự đứng ra trang trải
chi phí phẫu thuật cho một người hâm mộ nhỏ tuổi, mặc dù bản thân ông lúc nào
cũng sống giản dị, thậm chí là cần kiệm. Suốt đời, ông chỉ muốn
làm người nghệ sĩ của nhân dân chứ không muốn nhận bất kỳ
danh hiệu nào.
Ánh mắt người đàn bà sắp bước vào tuổi "thất thập cổ
lai hy" lại ánh lên chút mơ màng khi nhắc lại những câu chuyện tình yêu
với chồng. Bà nói: "Tuổi già, bệnh tật, rồi cũng đến một giai đoạn
nào đó phải "đi". Nhưng chắc do số phận giữa tôi và anh Hiệp không
thể gần nhau luôn luôn được. Nếu như có ý bỏ chồng thì khi ở bên kia, tôi đã đi
bước nữa. Nhưng đến giờ tôi vẫn yêu, vẫn thương chồng. Lần trước tôi về, hai vợ
chồng còn đùa, tranh nhau người "đi" trước, người "đi" sau.
Thế đấy, tuy xa cách nhưng vợ chồng tôi lúc nào cũng rất vui vẻ".
Trong suốt thời gian làm vợ chồng, hai ông bà cũng dành cho
nhau sự tin tưởng gần như tuyệt đối, dù nhìn vào hoàn cảnh của hai người khó ai
có thể tin được. Có lần, cố nghệ sĩ Văn Hiệp còn nói đùa với bạn:"Tôi
có một chiếc xe đạp để ngoài bờ hồ. Tôi không bao giờ khóa, nhưng cho đến bây
giờ chiếc xe đạp đó vẫn còn”. Câu nói này chính là để ám chỉ việc hai vợ chồng
ông tuy sống xa cách nhưng chưa bao giờ mất lòng tin vào nhau. "Từ
ngày lấy anh Hiệp đến giờ, điều duy nhất tôi cảm thấy hạnh phúc là
anh đã dành cho tôi một tình yêu trọn vẹn, còn vật chất thì không nói làm
gì... Khi anh Hiệp bị tai nạn, tôi có gọi điện về nói "Anh
ơi, em yêu anh nhiều lắm! Yêu anh từ phút này, yêu anh hơn lúc nào hết!".
Ông đã khóc vì xúc động" - bà chia sẻ thêm.
Những câu chuyện tình yêu, những hồi ức buồn có, vui có,
những khó khăn về cuộc sống trong quá khứ cứ hiện ra qua từng lời kể của vợ cố
nghệ sĩ Văn Hiệp. Với bà, ông sẽ mãi là người chồng chu đáo, yêu thương
vợ, vẫn là tình đầu và tình cuối của nhau, dù hiện tại cả hai đã phải chịu cảnh
âm dương cách trở.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét