22 giờ đêm, chuông điện thoại BBT đổ liên hồi, đầu dây biên kia một giọng nói quen thuộc vang lên. Thì ra là thầy giáo cũ, thầy Nguyễn Văn Nguyên. Thầy alo alo báo tin có mấy ku và mẹt bạn bè nhà nhammit ghé thăm thầy tối nay. Thầy bảo trời lạnh lắm mấy đứa vừa ở đây ra sau khi là hết ba tuần rượu nồng coộc toóc, chắc lại đi phà phà mấy bản "ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu"... Thầy kể đến uống với thầy đứa nào đứa nấy ba hoa còn hơn cả bọn nham nhở trong nam, may mà chỉ mới ba tuần chứ cỡ bảy tuần rồi thì chỉ có nước thầy phải điện thoại cho Ban Phòng chống Lụt bão TW rằng bão đang nổi ở giữa nhà tui đơi làm ơn đến chống gió giật gấp. Đêm đầu đông thầy trò uống riệu chém gió tưa lưa thử hỏi còn gì sướng bằng đơi...
Trời lạnh nhưng mọi người đều ấm lòng, ấm lòng không chỉ vì những ly rượu đêm đông mà ấm lòng bởi thầy trò lại có dịp ngồi quây quần cùng nhau hàn huyên chuyện cũ. Thế đấy, hai mươi năm đã trôi qua nhưng tình thầy trò vẫn vậy ấm áp đến lạ thường dẫu cho ngòai kia muôn loài đang co mình trong đêm đầu đông giá lạnh.
Cặp đôi gây bão ngày Đông |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét